“Ngươi cho rằng ta sẽ phối hợp với ngươi sao?”
Nàng ta quan sát ta một hồi, chợt nở nụ cười:
“Ngươi sẽ không. Nhưng, đâu phải do ngươi quyết định. Ta mới là kẻ cầm bút.”
Nàng ta lộ ra vẻ mặt âm hiểm, miệng lẩm bẩm câu chú.
Ta mất đi sự khống chế, không tự chủ được mà nhặt lấy con dao.
Như một con rối trong tay nàng ta, ta giơ dao, kề lên cổ nàng.
Khi Ô Lặc Hoài dẫn cấm vệ quân đến nơi, ta đã kề d.a.o sát cổ Tô Lạc Lạc, lớn tiếng thét:
“Ô Lặc Hoài, ngươi diệt Đại Chu của ta, vậy ta sẽ g.i.ế.c người ngươi yêu nhất!”
Sắc mặt Ô Lặc Hoài lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào ta.
Ta rất muốn nói với hắn rằng ta bị Tô Lạc Lạc khống chế, nhưng ta không làm được.
Trong mắt hắn lúc này, ta chỉ là một nữ nhân điên cuồng muốn g.i.ế.c người hắn yêu.
“Hoài ca ca, cứu ta!”
Tô Lạc Lạc giả vờ hoảng hốt, khóc lóc kêu gào.
Ô Lặc Hoài nhận lấy mũi tên từ tay thuộc hạ, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại có chút do dự.
“Hoài ca ca, cứu ta đi!”
Ánh mắt Ô Lặc Hoài nhìn về phía ta, trong đáy mắt lộ rõ sự giằng co và hỗn loạn.
Nếu có thể, ta thực muốn dùng con d.a.o găm trong tay cứa đứt yết hầu nàng ta, nhưng ta lại không thể.
“Hoài ca ca, ngươi còn chần chừ gì nữa?! Giết nàng đi!”
Tô Lạc Lạc gào thét đến lạc cả giọng.
Cuối cùng, Ô Lặc Hoài cũng giương cung lắp tên.
Ta bi thương nhìn hắn.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552742/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.