"Thoa thuốc cho ngươi."
"Không cần." Triển Thiên Bạch lưu loát thẳng thắn cự tuyệt.
Đoan Mộc Ly nhất thời nhướng mày, "Nằm sấp xuống!"
Triển Thiên Bạch âm thầm cắn răng.
Nơi hắn bị thương là mông, bảo hắn phải nằm sấp trên giường để mông trần cho Đoan Mộc Ly thoa thuốc á? Đánh chết hắn cũng không chịu!
"Ý tốt của vương gia ta xin ghi trong lòng, ta tự mình làm là được rồi."
Triển Thiên Bạch vươn tay, định đoạt lấy ba bình dược trong tay Đoan Mộc Ly, nhưng giây tiếp theo, cổ tay hắn đã bị Đoan Mộc Ly chế trụ.
"Ngươi làm gì đấy?!"
Cánh tay bị Đoan Mộc Ly vặn ra sau lưng, Triển Thiên Bạch cả người vốn yếu ớt đau nhức, căn bản vô lực phản kháng, cứ như vậy bị Đoan Mộc Ly đè lên bả vai nằm sấp trên giường.
"Đoan Mộc Ly!"
"Lời thề nguyện làm nam sủng hầu hạ ta cả đời cũng không cần giả bộ tam trinh cửu liệt làm gì..." Đoan Mộc Ly dùng thân thể nặng nề áp chế Triển Thiên Bạch, ghé sát bên tai hắn, giọng nam trầm thấp xen lẫn hơi thở ấm áp phả vào tai Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch cảm thấy hơi ngứa, không khỏi rụt cổ lại.
"Ngoan một chút, ta sẽ không làm ngươi bị thương."
Thanh âm của Đoan Mộc Ly tựa như thần bí khác thường, khiến nội tâm Triển Thiên Bạch sinh ra một cỗ cảm giác rung động lạ.
"Ngươi... Ngươi thân là vương gia, tự mình thoa thuốc cho nô ɭệ như ta không cảm thấy có phần thất thân sao?" Triển Thiên Bạch cố ý khiêu khích Đoan Mộc Ly.
"Ha!" Đoan Mộc Ly mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173892/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.