Edit: Mỳ.
Chương 48: Ngang Thấm đột nhiên đến thủ đô. – Anh nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu, rồi dựa đầu vào vai cô như một con mèo nhỏ bị tổn thương, và nói nhỏ : “Em không để ý đến tôi”.
Đêm hôm qua, Thời Ngạo đã mua vé máy bay từ Hailar về đến thủ đô. Sáng hôm sau, cô báo với Tha Á rằng mình sẽ rời đi. Lúc đó, Tha Á đang cầm áo choàng da dê do Đức Bố thay ra. Có vẻ là đã bận nhiều năm rồi, bề mặt áo đã phai đi không ít, còn bên trong là một lớp lông cừu dày hơi rối.
Nghe Thời Ngạo nói vậy, động tác trên tay bà khựng lại. Trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên vẻ buồn bã: “Con không định ở lại thêm vài ngày nữa sao?”
Thời Ngạo cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vị đắng vẫn trào lên từ cổ họng. Cô ngượng ngùng nói: “Con phải về rồi ạ! Thật sự rất xin lỗi dì, con cứ ở nhà dì lâu như vậy hoài, ngại quá.”
Tha Á mỉm cười: “Có phiền hả gì đâu hả con!” Bà dùng đôi bàn tay phiếm hồng nắm chặt lấy tay Thời Ngạo, giọng nói dịu dàng: “Thời Ngạp, dì thật sự rất thích con. Nếu con muốn, con cứ ở lại đây luôn cũng được mà.”
Thời Ngạo mím môi, khéo léo từ chối Tha Á: “Con đã mua vé máy bay rồi ạ, công việc ở thủ đô cũng đang gấp lắm.” Cô còn muốn nói vài lời khen ngợi và lịch sự, nhưng lại chẳng nói được thành lời.
Tha Á biết ý của Thời Ngạo đã quyết, có cố nói thêm cũng không thay đổi được gì. Bà đứng dậy phủi đi những bông tuyết nằm trên áo, chân mày khẽ cử động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thời Ngạo: “Uống chút trà sữa đi rồi hãy đi nha con.”
Khoé miệng Thời Ngạo khẽ cong, giọng nói mang thêm vài phần rầu rĩ: “Dạ!”
Bên ngọn lửa ấm áp, bình trà sữa vẫn giữ nguyên độ nóng, tỏa ra làn khói mỏng manh, quyến rũ. Tha Á, với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, lấy ra hai chiếc bát từ ngăn tủ, động tác tao nhã rót đầy trà rồi đưa cho Thời Ngạo: “Để Ngang Thấm đưa con đi Hailar nhé.” Bà nói, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm.
Thời Ngạo thoáng giật mình, vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu, con gọi taxi là được rồi ạ.” Ký ức về đêm qua bất chợt ùa về, những hình ảnh và xúc cảm hỗn loạn khiến tim cô đập loạn nhịp. Đặc biệt là cảm giác ấm áp, mềm mại từ đôi môi người đàn ông ấy… Nghĩ đến đây, vành tai Thời Ngạo đỏ ửng, nóng bừng như lửa đốt. Cô vội vàng đưa chén trà sữa lên miệng, hương vị ngọt ngào, nồng đậm lan tỏa, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào.
Khi nhận thấy Thời Ngạo có ý định kháng cự, Tha Á cũng không tiện ép buộc. Thật ra, từ lâu bà đã có thiện cảm với cô gái này, thậm chí từng vài lần muốn vun vén cho cô và Ngang Thấm, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Hôm nay, khi Thời Ngạo quyết tâm rời đi, bà vốn không có quyền can thiệp. Thế nhưng, hình ảnh Ngang Thấm tối qua cứ quanh quẩn trong tâm trí bà. Chàng trai ấy, người thường ngày lạnh lùng, vậy mà lại đỏ mặt ấp úng, không nói nên lời trước mặt bà. Tha Á khẽ đặt con dao nhỏ xuống, ánh mắt lướt qua Thời Ngạo, giọng nói mang theo chút do dự: “Ngang Thấm có biết con muốn đi không?”
Những tia lửa đỏ rực nhảy múa trong lò sưởi, phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của Thời Ngạo: “Con còn chưa nói ạ.” Cô lặp lại, giọng nói khàn khàn, mang theo một tia mong chờ khó nắm bắt. Cô nên nói gì đây? Hỏi thẳng là tại sao Ngang Thấm lại lạnh nhạt với cô? Hay là dùng sự yếu đuối của mình để ép buộc anh? Nhưng chẳng phải cô đã yêu anh trước sao? Lẽ nào cô phải cúi đầu nhận thua? Trà sữa trong tay cô đã nguội lạnh, cô khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt ngào tan chảy, nhưng lòng cô lại tràn ngập chua xót: “Con còn chút đồ đạc cần thu dọn.” Cô nói, giọng lạc đi vì xúc động.
Tha Á cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng “ừ” yếu ớt. Ánh mắt bà dõi theo khoảng không gian lạnh lẽo, nơi bóng hình quen thuộc vừa rời đi: “Ngang Thấm ngốc quá!”.
Trên chiếc giường đơn sơ, Thời Ngạo ngồi bất động, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Chiếc vali và túi leo núi đã được chuẩn bị sẵn sàng, nằm ngoan ngoãn dưới chân cô. Đêm qua, cô đã trải qua một đêm dài trằn trọc, không thể nào ngủ được. Sau nửa đêm, cô dứt khoát đứng lên, nhanh chóng sắp xếp hành lý một cách gọn gàng. Cái lý do cô đưa ra chỉ là một lời giải thích hời hợt, một cách để che đậy những suy nghĩ thầm kín trong lòng.
Căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, ánh mắt Thời Ngạo lướt qua từng ngóc ngách, sự trống vắng như gặm nhấm trái tim cô. Không chần chừ, cô đứng dậy, bàn tay thon dài rút chiếc ví da từ túi leo núi, bên trong là xấp tiền mặt còn mới tinh. Vừa định bước đi, ánh mắt cô khựng lại, một chiếc móc khóa nhỏ bé lăn đến bên tay, như một lời nhắc nhở vô tình.
Lần trước lên trấn, cô đã ghé vào cửa hàng tạp hóa của người Hán, chọn một đôi móc khóa xinh xắn. Ban đầu, cô định dành tặng món quà nhỏ này cho Ngang Thấm, như một lời cảm ơn chân thành vì anh đã đưa cô đến bệnh viện khi cô bệnh. Thế nhưng, sự ngượng ngùng và những bộn bề lo toan khiến cô mãi chẳng tìm được thời cơ thích hợp. Cuối cùng, đôi móc khóa ấy bị cô tùy ý cất vào hành lý. Đêm qua, khi thu dọn đồ đạc, một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu, cô vô thức chọn lấy một chiếc móc khóa, lặng lẽ giấu dưới gối, như thể đó là một bí mật nho nhỏ của riêng cô.
Cô nhặt móc khoá lên, nhìn nó một lúc lâu rồi nhét nó xuống dưới gối cùng với những tờ tiền. Cô mỉm cười, tự giễu rồi nghĩ, có lẽ là anh sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu nhỉ?
Chìm đắm trong dòng suy tư miên man, tâm trí cô tựa như một hồ nước tĩnh lặng, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không gian yên ả. Người gọi đến không ai khác chính là bác tài xế taxi, giọng nói vang lên có chút áy náy. Thì ra, bác ấy đã đến sớm hơn giờ hẹn, chiếc xe màu bạc đã đỗ xịch trước cổng nhà Tha Á từ lúc nào.
Thời Ngạo vốn không quen để người khác phải chờ đợi, trong lòng có chút áy náy, cô vội vàng khoác chiếc ba lô leo núi lên vai, bước nhanh ra cửa. Đúng lúc ấy, Tha Á như có linh cảm, vừa bước ra khỏi phòng khách liền chạm mặt Thời Ngạo.
“Phải đi rồi sao con?”
Thời Ngạo khẽ gật đầu, giọng trầm ấm: “Dạ, xe đến rồi.” Lời vừa dứt, tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng, kéo theo một chút luyến tiếc trong không gian tĩnh lặng. Cô không kịp nói thêm lời nào, vội vã kéo chiếc vali, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.
Người tài xế trung niên, khoảng chừng tứ tuần, có lẽ đã quen với sự chậm rãi của cô, tuy miệng lẩm bẩm vài câu trách móc, nhưng tay vẫn thoăn thoắt xếp hành lý vào cốp xe. Thời Ngạo đứng lặng trước cửa xe, ánh mắt đượm buồn, như thể thời gian xung quanh đã ngừng trôi, cô nhất thời quên mất phải làm gì tiếp theo.
Thờ Ngạo không hề hay biết, cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm của Ngao Đăng vẫn luôn dõi theo từng cử động nhỏ bé của cô. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng đôi mắt ấy như muốn xuyên thấu tận đáy lòng cô.
Sử Ngạo đứng chôn chân tại chỗ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nửa phút trôi qua, cô mới có thể nhìn thấy Ngao Đăng, nhưng dường như khoảng cách giữa cả hai đã khá xa: “Tạm biệt,” Cô nói, giọng nói run rẩy, mang theo tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống, rồi vội vã quay lưng bước đi.
Chiếc xe sang trọng dừng một lúc để tài xế và Thời Ngạo xác định địa điểm. Bóng dáng cô gái nhỏ bé, đơn độc cúi đầu, dường như chẳng mảy may hay biết gì về sự hiện diện của những người đằng. Phía sau Thời Ngạo, Ngao Đăng khẽ r3n rỉ, Ô Như Mục, chú chó cưng trung thành, không ngừng cắn lấy ống quần chủ nhân. Đôi mắt xanh thẳm, trong veo như mặt biển của nó tràn ngập sự khó hiểu, một nỗi buồn man mác. Khó hiểu vì sao mà Ngang Thấm không đuổi theo cô.
Tiếng động cơ xe vang lên, xé tan màn tĩnh lặng của Tây Tô Mộc. Cảnh vật ven đường vụt qua khung cửa kính, mỗi ngọn cỏ, mỗi cành cây như khắc sâu thêm hình bóng Ngang Thấm trong tâm trí Thời Ngạo. Cô nhận ra, một khi hình ảnh ấy đã in sâu, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trái tim cô như bị một sợi dây vô hình trói chặt, giam cầm trong những ký ức không thể nào quên.
Giọng ca sĩ phát ra từ radio trở nên ủ dột. Thời Ngạo dần khép hờ hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng cô nghe được bác tài cảm thán nói: “Ngày hội Naadam năm nay rất đáng xem đó!”
Cô cố gắng mở mắt, nhìn ra ngoài sau nơi cửa sổ cốp xe. Dưới cái nắng chói chang, người đàn ông phi ước đại trên một con ngựa nâu. Cơn gió nơi thảo nguyên thổi mái tóc dài của anh ta tung bay. Móng guốc của con ngựa bắn tung tóe một loạt bông tuyết tựa như những bông hoa nở vào mùa đông.
Khuôn mặt của Ngang Thấm lóe lên trong tâm trí cô. Thời Ngạo chỉ cảm thấy như thể có gì đó bị chặn lại nơi cổ họng, khó chịu và châm chích.
Một háng sau.
Ngay sau khi trở về thủ đô, Thời Ngạo đã lao đầu vào công việc mới của mình. Ngày qua ngày bận rộn đến bù đầu, cô gần như bỏ quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở Tây Tô Mộc. Thỉnh thoảng khi đang làm, cô có nghĩ đến Ngang Thấm. Những lúc như thế, cô luôn oán trách: “Cái đồ không có lương tâm, cả tháng còn không chịu gọi mình lấy một lần!” Nhưng rõ ràng là cô chưa bao giờ gọi điện, ấy thế mà cô vvanx luon giữ thói quen đổ tất cả lỗi lầm cho Ngang Thấm.
Đêm hôm đó, Thời Ngạo chụp hình xong thì trở về công ty. Trong lúc cô đang sao chép các bức ảnh vào máy tính, thì đồng nghiệp mới của cô là Lý Dĩnh, cầm hai cốc cà phê đến. Cô ấy cầm một cốc đưa cô: “Nè, caramel latte của cậu.”
Thời Ngạo cong khóe môi: “Cảm ơn cậu.” Chín giờ sáng nay cô đã đi ra ngoài, bận rộn mãi cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có thể thoải mái uống một ngụm cà phê.
Lý Dĩnh nhấp một miếng cà phê trong cốc, không chút khó chịu mà kéo cái ghế bên cạnh ra. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Thời Ngạo, thần bí hỏi: “Ban nãy tớ vừa mới gặp một anh siêu đẹp trai bên dưới lầu đó.”
Thời Ngạo nhíu mày, trêu nói: “Tống Tiểu Bảo hả?”
“Phụt….” Lý Dĩnh bĩu môi: “Đẹp trai dữ dội luôn!”
“Được rồi, được rồi!” Thời Ngạo kìm lòng không đặng, mỉm cười: “Rồi anh ấy không cho cậu số điện thoại hả?”
Lý Dĩnh bị nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt tựa như khóc tang: “Chuẩn luôn! Anh ấy nói là ảnh không dùng điện thoại, tức chết tớ rồi! Trai đẹp trên thế giới này nhiều đến vậy, sao không phát cho tớ một người vậy chứ?”
Thời Ngạo dở khóc dở cười, vỗ vào bả vai của Lý Dĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, thanh xanh lá chỉ mới chạy đến con số 50%, bên tai truyền đến tiếng thở dài của Lý Dĩnh.
“Tớ dám cá, dù là sao nam nổi tiếng cũng không đẹp trai được như anh chàng dưới lầu đâu nhé. Dáng người cao lớn, chân dài, cả tóc dài bồng bềnh kia nữa, vân vân mây mây, chân của bà đây…..”
Thời Ngạo hơi khựng lại, trái tim đập lên không ngừng. Dò hỏi lại lần nữa: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Lý Dĩnh tưởng cô nghe không rõ, mở to mắt nói: “Tớ nói, anh chàng dưới lầu có dáng người cao lớn, chân dài, còn có mái tóc….” Còn không đợi Lý Dĩnh nói dứt câu, trước cửa vọng lại tiếng gọi lớn: “Thời Ngạo, có người đến tìm cô kia! Đẹp trai quá ~”
Thời Ngạo cố gắng kìm nén nét cười, bình tĩnh đáp lời: “Được, tôi biết rồi.” Cô vội cất bước chạy ra ngoài, chỉ để lại Lý Dĩnh ngơ ngác đứng tại chỗ.
Một lát sau, dường như là Lý Dĩnh nhận ra được điều gì đó, chạy đến sảnh hỏi: “Trai đẹp đến tìm Thời Ngạo ấy, có phải là có tóc dài không?!” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy chợt cảm thán một tiếng: “Con bà nó, Thời Ngạo!”
Tháng mười hai ở thủ đô, trời đã tiến vào mùa dông giá rét. Còn chưa đến sáu giờ, trời đã được phủ lên một màn đêm lộng gió. Xuyên qua cánh cửa xoay, gió lạnh cứ len lỏi theo đó mà thổi vào trong. Thời Ngạo đã sớm bị tin tức nghe phải làm cho choáng ngợp.
Cô vô thức hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo nhìn xung quanh góc đèn đường, nhưng khu vực xung quanh lại trống rỗng. Cô mỉm cười tự giễu, nghĩ thầm, người đàn ông cao lớn, đẹp trai với mái tóc dài trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi một người thôi đâu, có lẽ là người ta thôi?
Trái tim cô ủ rũ, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một chút mất mát. Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Tên Ngang Thấm đầu gỗ này, tôi biết là anh sẽ không đến mà!” Một sự chua chát khó tả dâng lên trong lòng, cô thu dọn đồ đạc, lại mỉm cười tự giễu bản thân.
Ngay khi Thời Ngạo chuẩn bị rời đi, ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới ngọn đèn đường. Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng dưng như bị đóng băng. Toàn bộ người cô như bị phép thuật điều khiển, không thể cử động được dù chỉ là một chút.
Trong một tháng kể từ khi cô rời khỏi Tây Tô Mộc, Thười Ngạo đã vô số lần tưởng tượng ra bức tranh cả hai gặp lại nhau như thế nào. Nhưng giờ đây, người này đã thực sự xuất hiện trước mặt mình, cô lại không nói ra được thành lời mà chỉ biết lặng lẽ nhìn anh. Cô cứ nhìn mãi cho đến khi đôi mắt tựa như hồ nước không đáy bắt gặp lấy ánh mắt của cô giữa không trung. Cảm giác quen thuộc lần lượt kéo đến, khiến cho tim cô như hẫng mất một nhịp. Thời Ngạo đột nhiên quay đầu.
Cô nhận ra hành vi của mình quá rõ ràng, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi khẽ ho. Thấy anh dần tiến về phía mình, cô siết chặt nắm đấm, cố gắng giả vờ như mình thật bình tĩnh và nhìn lên đối phương, giọng vô cùng bình tĩnh: “Anh tìm tôi hả?’
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, vẫn luôn hấp dẫn như mọi khi: “Ừm.”
“À!” Thời Ngạo hất cằm lên, rõ ràng là đã ngượng đến đỏ hết cả mặt nhưng vẫn phải tạo ra dáng vẻ cứng đầu: “Vậy thì anh phải chờ tôi đã, tôi đang bận công việc rồi!”
Ngang Thấm không quá ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Khi Thời Ngjao trở lại tòa cao ốc, cô mới chợt nhận ra là hình nhứ Ngang Thấm có hơi ngoan ngoãn quá rồi không nhỉ? Cô yêu cầu anh đợi bên ngoài, anh nhất định cũng không theo cô vào nửa bước. Nghĩ đến đây, Thười Ngạo có hơi đắc chí trong lòng, tuy là thế nhưng cô lại lo là anh thật sự đứng ngốc ở bên ngoài với nhiệt độ dưới cả mười độ C. vì vậy cô vội vàng chạy trở về phòng làm việc.
Vừa vào văn phòng đã gặp phải Lý Dĩnh, dường như là cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi. Mặt mày tơn hớn theo sát phía sau Thời Ngạo: “Anh chàng tóc dài đẹp trai kia thật sự là đến tìm cậu hả?”
Nhận ra Thười Ngạo không đáp lại lời mình, cô ấy kiên quyết không từ bỏ mà hỏi tới: “Bạn trai hả? Không thể nào, chẳng lẽ là người yêu?”
“Mẹ nó, Thời Ngạo, không thể nào? Cậu chơi hoang dã dữ vậy hả?”
“Anh ấy tới gặp cậu làm gì thế? Không lẽ là muốn cậu chịu trách nhiệm hả?!”
Thấy thanh tải xuống cuối cùng cũng chạy đến số 100%, Thời Ngạo tắt máy mà không nói một lời, nhấc túi xách lên bàn, trước khi rời đi giải thích: “Không phải bạn trai tớ, cũng không phải người yêu luôn. Được rồi chứ?”
Sau một lúc, Lý Dĩnh thốt lên: “Má nó! Chẵng lẽ là chồng hả???”
Phòng làm việc của Thời Ngạo ở tầng hai, vì đến giờ tan tầm nên cũng có khá nhiều người đi thang máy. Trước khi ra khỏi thang máy, cô vô thức chải lại những sợi tóc rơi trước trán. Sau đó mới ưỡn ngực lên rồi bước ra ngoài, mắt đảo nhìn xung quanh lại chẳng thấy Ngang Thấm đâu. Ngay sau đó, cô mới nhận ra là anh thật sự đã ở bên ngoài trời đợi cô. Thời Ngạo lẩm bẩm “Ngốc nghếch”, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được mà cong lên.
Quả nhiên, khi Thời Ngạo bước qua cửa xoay. Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy Ngang Thấm đứng cạnh. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, tóc dài ngang vai đã được buộc lên một nửa, để lộ vầng trán mịn màng. Đôi mắt đen láy khẽ động khi nhìn thấy Thời Ngạo.
Thời Ngạo liên tục bước đi về phía trước, như thể không nhìn thấy Ngang Thấm. bước đi được vài bước, cô lại nghiêng đầu nhìn về sau, mắt không tự chủ mà liếc nhìn khuôn mặt anh vài lần. Cô ho khan, vờ như không nhịn được mà nói: “Đi thôi! Anh đứng đó làm gì?”
Đi ngang qua phố thị nhộn nhịp, Thời Ngạo dừng lại trước một chiếc Mercedes màu đen bên đường. Cô liếc nhìn Ngang Thấm, tay nắm lấy cửa ghế phụ cho anh: “Anh vào đi.”
Ngang Thấm cân nhắc một lúc, rồi anh hạ giọng: “Ừm.”
Giữa dòng xe cộ tắc nghẽn trong giờ cao điểm ở thủ đô, Thời Ngạo liếc nhìn Ngang Thấm, rồi vội quay đi, cố tỏ vẻ tự nhiên: “Anh tới kinh đô lúc nào vậy?”
Ngang Thấm đáp lời bằng cách nghiêng sang nhìn cô một cách ẩn ý: “Hôm nay.”
“À.” Ánh mắt của Thời Ngạo loé lên. Không biết là vì xe quá nóng hay vì lý do gì khác, cô cảm thấy hai gò má mình nóng ran. Cô khẽ li3m môi, khi ngước mắt, cô chợt thấy ánh nhìn của anh sáng rực kia làm cho bất ngờ. Thời Ngạo không biết ánh mắt sâu thẳm kia đã nhìn cô từ bao lâu nữa, động tác của Thời Ngạo trở nên trì trệ: “Anh đã ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi.” Lời nói trầm ổn của người đàn ông như một dòng điện nhẹ chạy qua tai cô, gây nên một sự xao động nhỏ, khiến Thời Ngạo không tự chủ được mà siết chặt tay cầm.
Trên suốt quãng đường, Thời Ngạo dù cố gắng bắt chuyện nhưng Ngang Thấm vẫn im lặng, khiến lòng cô nặng trĩu. Rõ ràng người này chủ động tìm đến, vậy mà thái độ lại lạnh nhạt đến vậy. Lẽ nào đây là ‘lạt mềm buộc chặt’ trong truyền thuyết sao?
Thời Ngạo nhìn nhanh vào gương chiếu hậu, lông mày hơi nhíu lại.
Sau nửa tiếng di chuyển giữa dòng xe cộ tấp nập, cảnh vật xung quanh càng lúc càng trở nên thân quen. Thời Ngạo chợt nhận ra mình đã về đến khu nhà. Cô thất vọng siết chặt tay, bởi Ngang Thấm hoàn toàn không đề cập đến việc vào nhà cô cả!
Thời Ngạo chột dạ liếc sang ghế phụ, tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi: “Anh ở đâu? Để tôi đưa anh về đó.”
Trong không gian yên ắng của chiếc xe, người đàn ông nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, như thể chất chứa một tình cảm mãnh liệt. Hai trái tim cùng chung nhịp đập rộn ràng.
Anh điềm tĩnh cất lời, giọng nói không chút gợn sóng: “Tôi mất chứng minh thư rồi, không thể nhận phòng ở đâu được hết.” Ánh đèn xe hắt vào, rọi rõ từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ. Ngang Thấm nhận thấy vành tai cô ửng đỏ, rồi dần chuyển sang màu đỏ thẫm như sắp rỉ máu. Trong bóng tối, đôi mắt anh tối sầm lại, những cảm xúc bị kìm nén đang chực chờ bùng nổ.
Dù trong lòng hoảng loạn, Thời Ngạo vẫn bình tĩnh nói: “Vậy anh về nhà với tôi trước, tôi sẽ tìm cách.” Cô biết anh đang nói dối, nhưng vẫn chấp nhận để mình bị lừa.
Trong thang máy.
Trong không gian chật hẹp, Thời Ngạo đứng sát bên Ngang Thấm. Mùi hương hormone quen thuộc từ anh lan tỏa, vây lấy cô như một vòng ôm siết. Thứ cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ này khiến tim cô không khỏi loạn nhịp.
Ngước nhìn lên, cổ áo trắng tinh của người đàn ông khiến cô thoáng mất tập trung. Cô khẽ nuốt nước bọt, rồi hạ thấp tầm mắt, hỏi một cách tự nhiên: “Dì Tha Á và chú Đức Bố vẫn ổn chứ?”
Ngang Thấm cúi đầu, nhìn cô chăm chú rồi đáp bằng giọng trầm: “Ừm.”
Thời Ngạo lại hỏi: “Anh đến đến đây như vậy, còn Ngao Đăng với Ô Như Mục thì sao?”
Ánh mắt Ngang Thấm tối sầm: “Tụi nó ở nhà, dì Tha Á chăm tụi nó rồi.”
Trong không gian thang máy im ắng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Thang máy vừa dừng lại, Thời Ngạo như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi. Chờ đến khi Ngang Thấm theo kịp, cô mới dám thở ra.
Sau một tháng, dáng vẻ Ngang Thấm tựa hồ không đổi, song trong cô lại vương vấn một điều gì đó khác thường, một cảm giác kỳ lạ, khó định hình.
Tiếng bước chân người đàn ông mỗi lúc một gần, Thời Ngạo vội vã rút chùm chìa khóa, nhanh tay chọn một chiếc, xoay nhẹ hai vòng, cánh cửa bật mở. Cô đứng nép sang một bên, khẽ hắng giọng: “Vào đi!” Nói rồi, cô lại bước vào trước, miệng lẩm bẩm: “Nội Mông giờ chắc lạnh lắm nhỉ? Không biết Na Hà Nha thế nào rồi, lúc đi tôi quên báo em ấy…” Thấy người đàn ông im lặng, cô bĩu môi, định quay lại trêu vài câu, nhưng chưa kịp mở lời, một nụ hôn nồng nhiệt đã ập đến.
Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu sắc, khi Ngang Thấm vô thức hòa quyện cùng Thời Ngạo. Mặc dù ban đầu cô có chút kháng cự, Thời Ngạo nhanh chóng bị cuốn vào, hơi thở dồn dập, tâm trí mơ màng, cuối cùng đầu hàng và chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia.
Trong không gian tĩnh mịch, Thời Ngạo nghe rõ tiếng hôn nhẹ nhàng và hơi thở dồn dập của người đàn ông. Khát khao bản năng trỗi dậy, chiếm lấy cả hai. Thời Ngạo hiểu rằng, cô đã hoàn toàn bị Ngang Thấm nắm giữ.
Sau một nụ hôn triền miên, Ngang Thấm dừng lại, đôi mắt đen láy của anh phủ một lớp sương mờ. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu, rồi dựa đầu vào vai cô như một con mèo nhỏ bị tổn thương, và nói nhỏ : “Em không để ý đến tôi”.
Thời Ngạo hít sâu, giật mạnh vạt áo Ngang Thấm, bực dọc: “Tôi không quan t@m đến anh à? Cả đường tôi cố gắng nói chuyện với anh, vậy mà anh chỉ đáp lại bằng mấy tiếng ừ hử, chán chết!”
Ngang Thấm rũ mắt, nhìn chăm chú vào đôi tay trắng mịn của người phụ nữ đang đặt trên ngực.
Sau một hồi lâu, bàn tay mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thời Ngạo, đặt lên ngực cô, nghiêm túc nói:”Thời Ngạo, trong tim em không có tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.