Mây đen che trời, sao trăng đều ẩn khuất.
Chỉ có những bó đuốc cao trên tường thành, giữa cơn gió thu hun hút, vẫn đang cháy phừng phực.
Ánh lửa hắt lên thi thể treo trên cổng thành, phác họa những đường nét quá đỗi quen thuộc.
Diệp Chiếu cảm thấy khí huyết trong người chấn động, nội tức rối loạn.
Hình ảnh kiếp trước lại hiện lên.
Đã mười năm trôi qua kể từ khi nàng có được ký ức kiếp trước, từ lần đầu tiên giết người, nàng đã hiểu rõ mục đích của chính mình. Khi băng qua sa mạc trăm dặm, nàng cũng biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Khi bước qua cánh cổng Lạc Dương, nàng đã hiểu mình sẽ gặp ai, chuyện gì sẽ xảy ra.
Thế nhưng, khi thực sự đối mặt với khoảnh khắc này, một lẫn nữa gặp lại hắn, nàng vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Lần cuối nàng nhìn thấy hắn, vẫn là kiếp trước. Khi ấy, hắn chỉ còn là một cái xác đẫm máu, lạnh băng, vô tri.
Hoàn toàn không giống với người đang đứng bên kia hồ nước, ngọc thụ lâm phong, dung mạo vẫn như thuở nào.
Diệp Chiếu siết chặt bàn tay.
Trong khoảnh khắc Diệp Chiếu và Tiêu Yến, bốn mắt giao nhau, nàng chậm rãi cụp mi xuống.
Một nhịp thở trôi qua. Rồi lại một nhịp nữa.
Nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Trên mặt hồ, ánh hoàng hôn rơi xuống tựa như những mảnh vàng vụn, sáng lấp lánh đến mức chói mắt. Cảnh vật và con người bên kia đều mơ hồ, tựa như thực, lại như ảo ảnh.
Diệp Chiếu hơi nhíu mày, cảm thấy trong đầu trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.