Vào trung tuần tháng Bảy, Tô Hợp đã điều chỉnh phương thuốc mới cho Diệp Chiếu. Tính đến nay, hơn hai mươi ngày trôi qua, chứng ho đã thuyên giảm đáng kể, ngay cả tình trạng đổ mồ hôi cũng không còn nghiêm trọng như trước.
Ngày mùng mười tháng Tám, Tô Hợp một lần nữa bắt mạch cho nàng, đồng thời mời y quan trong vương phủ cùng hội chẩn. Sau nửa ngày thảo luận, cuối cùng mọi người thống nhất giữ nguyên phương thuốc hiện tại.
Mỗi ngày hai thang thuốc, cứ bảy ngày tái khám một lần.
Sau khi các y quan rời đi, trong Thúy Vi Đường chỉ còn lại một mình Tô Hợp, thu dọn lại dụng cụ y thuật.
Hắn quay sang hỏi Diệp Chiếu:
“Dạo này ngài ăn uống thế nào?”
Diệp Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, giọng điềm đạm: “Tạm ổn.”
Tô Hợp lại hỏi: “Thuốc có đắng lắm không?”
Diệp Chiếu nhàn nhạt đáp: “Thuốc hay thì đắng miệng.”
Nghe vậy, Tô Hợp cười, tỏ vẻ hài lòng.
“Ta biết mà, thuốc này có chút đắng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, không cần dùng loại quá nặng nữa. Ta sẽ thêm chút mật hoa cam vào, ngọt dịu như chè, dễ uống hơn nhiều.”
Nói xong, Tô Hợp nhoẻn miệng cười với Diệp Chiếu.
Tô Hợp vốn sở hữu một diện mạo xuất chúng, lại lớn lên nơi non xanh nước biếc, cách biệt huyên náo thị thành, vì thế trên người mang theo khí chất thanh đạm, phiêu dật hiếm có.
Khi cười, nét tuấn lãng tựa như có chút gì đó trong trẻo, nhẹ nhàng, khiến người ta càng thêm có thiện cảm.
Diệp Chiếu khẽ cong môi, đáp lại một nụ cười nhàn nhạt. “Tạ Tô thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701929/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.