Đám người Vương tứ thái gia thấy Lâm Xuân, trong lòng nặng nề.
Thiếu niên mười mấy tuổi, đối mặt nhiều trưởng bối như vậy, sắc mặt bình tĩnh đến thần kỳ.
Hắn không có vẻ xấu hổ kinh hãi như Thu Sinh, cũng không phẫn nộ khi bị oan khuất, hai mắt đen thẫm, chuyên chú đánh giá mọi người, nhất là người nhà Hòe Hoa.
Chẳng biết tại sao, Vương tứ thái gia có dự cảm không tốt.
Nhưng hỏi vẫn phải hỏi.
Lâm thái gia thấy vẻ mặt hắn không giống lúc nãy, biết hắn đã suy nghĩ cẩn thận, khí thế doạ người, mặc dù trong lòng vừa lòng, cũng không thể bừa bãi, nên chủ động thay mọi người hỏi: "Xuân Nhi, cha ngươi đã nói mọi chuyện cho ngươi rồi chứ?"
Nhiều trưởng bối như vậy, dĩ nhiên không có chỗ cho Lâm Xuân ngồi. Hắn đứng trong phòng khách nói chuyện.
Thấy thái gia gia hỏi, hắn vội gật đầu nói: "Đều nói."
Lâm thái gia vội hỏi: "Vậy Hòe Hoa có phải do ngươi cứu hay không?"
Lâm Xuân lắc đầu nói: "Không phải tôn nhi cứu."
Cha Hòe Hoa cha nhịn không được xen vào hỏi: "Vậy ngươi nhưng nhìn thấy nàng rơi xuống nước?"
Lâm Xuân gật đầu, thản nhiên nói: "Nhìn thấy."
Mọi người nghe xong đều sững sờ, cha Hòe Hoa tức giận đến ngực phồng lên.
Vương tứ thái gia nhướng mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên hỏi: "Vì sao thấy chết mà không cứu? Hành động này không giống cách làm người của ngươi."
Lâm Xuân cũng yên lặng nhìn hắn, trả lời: "Bởi vì ta biết nàng biết bơi."
Rồi đem chuyện hắn từng nhìn thấy Hòe Hoa và Đỗ Quyên bơi lội trong đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060494/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.