Như Gió vui vẻ chồm về phía hắn.
Lâm Xuân ôm lấy đầu nó, ngồi xuống dưới đất.
"Sao ngươi không ở nhà trông coi?"
Hắn khẽ giọng hỏi, như đang khiển trách nó không giúp mình trong coi người trong lòng.
Như Gió không đáp, phủ phục nằm dài, đầu gác trên đùi hắn.
Lâm Xuân nhìn lên căn gác xép lộ ra ngọn đèn, vừa vuốt ve lông cổ Như Gió, vừa nhỏ giọng hỏi nó: "Nàng nói chuyện với ai? Quế Hương còn chưa đi sao? Hay là Nhị Ny tới? Sao lúc này còn chưa ngủ? Ngươi nói với ta, mỗi ngày nàng làm những gì? Trong thư viết không rõ..."
Như Gió dĩ nhiên không thể đáp.
Hắn lẳng lặng nhìn ra ngọn đèn bên song trầm tư.
Hắn cẩn thận phát hiện: Đỗ Quyên viết thư cho hắn chỉ nói đến cuộc sống nhàn nhã hoạc tình cảnh vui đùa, nhưng đối với việc làm hằng ngày của nàng thì một chữ cũng chưa đề.
Nhưng nàng không đề cập tới, hắn cũng đoán ra, khẳng định là lên núi săn thú, xuống sông bắt cá, luyện võ công. Hắn nghĩ, nàng đi một mình hay đi cùng người khác? Có người khi dễ nàng hay không, có bị thương không, vân vân.
Ngồi yên một hồi, hắn vỗ vỗ Như Gió, ý bảo nó trở về.
Hắn cũng phải đi.
Cả đêm ngồi xổm ở đây rất kỳ quái.
Nếu bị người phát hiện thì khó giải thích.
Như Gió đương nhiên không chịu đi về mà đi theo phía sau hắn.
Hắn cũng mặc kệ, từ phía sau cây lấy ra một cái gùi lớn đeo lên lưng, trực tiếp đi về hương tây ngọn núi, sau đó rẽ hướng bờ sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060495/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.