Đưa bè gỗ lên tới thượng du, Bệnh Chốc Đầu giao mái chèo cho Nhị Ny, hắn mới tập trung thả lưới.
Mỗi mẻ lưới kéo lên đều có các loại cá khác nhau nhảy loạn.
Đám người Đỗ Quyên tranh nhau bắt, sau đó ném vào trong thùng nước, "bùm" "rầm", thêm tiếng cười nói, chấn động đến mức bè gỗ đung đưa, làm cho mặt nước gợn lên từng vòng sóng, làm ánh đèn yếu ớt nhấp nháy.
"Nhỏ đều thả đi."
"Cái này không nhỏ, cá này khó lớn lắm."
"Ai nha, Hoàng Lạt Đinh ai! Ta thích nhất cá này kho tàu."
...
Nhặt xong, Bệnh Chốc Đầu lại thả lưới lần nữa.
Ba cô gái thì an vị nhàn thoại.
Trên sông dưới bầu trời đêm, bè gỗ lẳng lặng trôi, tiếng nói chuyện các nàng không tự chủ buông thấp, như sợ kinh động trời đêm đang say giấc.
Người nhàn tâm cũng nhàn, đêm tĩnh tâm cũng tĩnh, thân mình bập bềnh theo dòng nước, ngước nhìn trời sao, dần dần hai mắt mờ sương, lời nói cũng trở thành nỉ non... Nhưng rất nhanh Bệnh Chốc Đầu kéo lưới lên, các nàng lại tranh nhau bắt cá, lại là một trận cười đùa.
Đang chơi được vui vẻ, Bệnh Chốc Đầu bỗng nhiên nói: "Đừng ồn! Nghe bên kia —"
Nói xong chống mái chèo, lẳng lặng lắng nghe.
Đám người Đỗ Quyên cũng đều vểnh tai lên nghe.
Vì thế nghe trên núi truyền đến tiếng gõ cửa, kêu: "Đỗ Quyên, Đỗ Quyên!"
Thanh âm khẩn trương còn mang theo kinh hoảng, trong đêm vắng nghe rất kinh tâm.
Đỗ Quyên giật mình, vội đứng lên hương về phía đó trả lời: "Ta ở đây!"
Thanh âm truyền đi xa, quanh quẩn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060496/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.