Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt: "Ở đây?"
Bệnh Chốc Đầu nâng đèn lồng trong tay lên, đi tới phía trước quơ một cái, ý bảo: "Nhìn xem, phía trước là Lý gia, là Lý gia nuôi rắn. Ta xây nhà bên cạnh nhà hắn, thành thân là chúng ta sẽ ở đó."
Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu hiện ra rõ ràng địa hình phụ cận, không hề bởi vì đêm tối mà xa lạ, nên cười nói: "Trừ việc nó hơi hoang vu, ta cảm thấy rất tốt. Trong thôn chen lấn. Ở đây, có thể trồng rau dưa, cũng không sợ dã thú phá."
Nhị Ny vui mừng nói: "Ta chính là muốn như vậy."
Khi nói chuyện, đã đến nơi, ngoài ruộng đang trồng củ cải trắng. Lều dựng ngay giữa vườn, bốn cây cột chống mái nhà, phía dưới trống không, phía trên một trượng cao mới là sàn gỗ cho người ngủ.
Đi vào gầm sàn gác, Nhị Ny mới buông tay Đỗ Quyên ra, gọi Bệnh Chốc Đầu lấy băng ghế cho nàng ngồi, còn mình đi qua bên cạnh, ngồi xổm xuống dùng cây gậy trúc khời đất lên, lấy ra một cái vại sành.
Đỗ Quyên cùng đi qua hỏi: "Đây là cái gì?"
Nhị Ny cười mắt nheo thành một dường chỉ, nói: "Ngươi đoán xem?"
Bệnh Chốc Đầu cắm đèn lồng lên một cây cột, cười nói: "Khẳng định Đỗ Quyên đoán không ra."
Đỗ Quyên thấy Nhị Ny bới ra đều là tro than, nghi ngờ nói: "Chôn trong tro ấm, khẳng định là thịt."
Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu nghe xong đều cười.
Lập tức, Bệnh Chốc Đầu chuyển vại sành vào trong lều, Nhị Ny sờ soạng trên nóc sàn lấy xuống 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060542/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.