Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu ý tứ của bà ngoại: không có người bên cạnh, một mình Phùng Thị đến xem, liếc mắt là có thể tìm ra nhi tử thì càng chứng minh mẫu tử liên tâm.
Đỗ Quyên dựa vào cái gì?
Nàng chỉ có thể dựa vào bề ngoài.
Thiếu niên này khoảng mười tuổi, tóc dùng dây màu bạc buộc lại trên đỉnh đầu, tóc đen, mặc cẩm bào bằng lụa như ý màu xanh ngọc, diện mạo dáng người kiện khang có anh khí đàn ông Phùng gia, nhưng đôi mày rậm, hai mắt lại ôn nhuận nhu hòa, đó là hình ảnh của Lão Thực cha, còn có đôi môi kia...
Những đặc thù đó, với người lần đầu tiên gặp mặt, nhất là người quen biết Phùng gia và Hoàng gia, liếc mắt là nhìn ra trên người hắn kết hợp đặc thù của Hoàng Lão Thực và nam đinh Phùng gia.
Khó trách ông ngoại hoài nghi, bởi vì người thiếu niên đó giống Phùng gia nhiều hơn một chút.
Nhìn kỹ cực kỳ giống cậu tư Phùng Hưng nghiệp.
Nhận định xong, Đỗ Quyên bỏ lại Phùng thị, hào hứng chạy tới thiếu niên kia, thúy thanh kêu lên: "Tam biểu ca, ngươi tan học?"
Cười môi mắt cong cong.
Tối qua tam biểu ca Phùng Chí Minh không ở nhà, nghe nói ở nhà bà ngoại hắn, nàng liền mượn lý do này ngụy trang đến gần thiếu niên kia. Dù sao nhận lầm người cũng không phải là chuyện lớn gì.
Dương Nguyên khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bé gái có lúm đồng tiền như hoa trước mặt. Sao hắn không nhớ rõ có một biểu muội như vậy chứ?
Đỗ Quyên muốn chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060912/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.