Đại mợ giúp Đỗ Quyên mang giày, chân nàng bị nâng cao lên, thân trên không khỏi ngã ra sau xuống giường. Một bé gái cỡ tuổi nàng tiến lên trước, thăm dò nói với nàng: "Ta gọi Thúy Nhi."
Vẻ mặt lo sợ nhìn Đỗ Quyên, khát vọng thân cận thực rõ rệt.
Đỗ Quyên vội hỏi: "Là biểu tỷ hay là biểu muội? Khuê nữ của cậu nào?"
Thúy Nhi thấy nàng thân thiện như thế, nhảy nhót nói: "Ngươi đoán xem?"
Bên cạnh 2 bé gái khoảng sáu bảy tuổi nghe xong đồng loạt cười nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cũng cười, nói: "Không đầu không đuôi như vậy, ta đoán không ra đâu."
Thúy Nhi khích lệ nói: "Đoán mò đi."
Đỗ thị giúp Đỗ Quyên mang giày xong, nhìn nàng trách mắng: "Đoán cái gì! Đi ăn cơm. Ngươi coi ngươi như vậy, nào có hiểu chuyện như Đỗ Quyên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm tỷ tỷ?"
Đỗ Quyên liền biết đây là biểu muội, hơn nữa còn là khuê nữ của đại cữu.
Nàng liền kéo tay Thúy Nhi, lại kêu 2 tiểu biểu muội khác, theo mọi người đi ra ngoài ăn cơm.
Cơm chiều bày trong phòng ngoài, hai cái bàn lớn một cái bàn thấp đều bày đầy bát đĩa, mùi thức ăn thơm bốn phía. Mọi người nói cười náo động, đi tới đi lui, thập phần náo nhiệt, làm Đỗ Quyên cảm nhận không khí đại gia đình tương tự Lâm gia.
Bà ngoại đem Đỗ Quyên đến bên người, cho nàng ngồi với mình.
Thúy Nhi thấy thế tiến lên khẩn cầu: "Nãi nãi, để Đỗ Quyên ngồi với chúng ta đi."
Đỗ Quyên vội gật đầu, nói mình muốn ngồi ăn với anh em họ, náo nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060915/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.