Đỗ Quyên lưu loát giảng xong, rất hài lòng phản ứng của những đứa trẻ này.
Nàng đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nói: "Tốt lắm. Hồi hồn đi! Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vài chục năm trước khẳng định cha mẹ chúng ta từng ở bờ sông này ngắm trăng. Mấy chục năm sau chúng ta cũng tới này bờ sông ngắm trăng. "Nhân sinh đời đời vô cùng đã", nhìn trăng nhiều trẻ hơn đó."
Quả nhiên mọi người bị nàng gọi về, ồ ồ cười vang.
Vì thế sôi nổi đứng dậy, đang muốn đi, chợt nghe xa xa có người gọi "Hạ Sinh! Xuân Nhi!"
Là Thu Sinh tìm tới, còn có Hòe Hoa đi cùng.
Thì ra hắn ở dưới sông ra sức chống thuyền, lại không thấy bọn đệ đệ và Đỗ Quyên ủng hộ mình. Đợi lên bờ lại tìm không thấy người. Là Hòe Hoa nói cho hắn biết, nói nhìn thấy Hạ Sinh ca ca bọn họ theo bờ sông đi ra mé ngoài thôn, dẫn hắn đi tìm.
Thu Sinh thấy bọn họ chạy đển đồng ruộng không người mà vẫn có thể chơi cao hứng như vậy, đặc biệt là Đỗ Quyên, cười thoải mái, không khỏi cảm thấy vô lực: mình đã già rồi, Xuân Nhi và Đỗ Quyên bọn họ nhỏ như vậy, không cùng lứa với hắn...
Hắn càng sa sút, oán trách vài câu.
Cửu Nhi cười nói: "Thu Sinh ca ca đừng tức giận, chúng ta trở về giúp ngươi gõ trống."
Đám người Lâm Xuân Đỗ Quyên đều xin lỗi hắn, nói trở về ủng hộ hắn.
Vì thế, đoàn người quay lại thôn.
Hòe Hoa đi chung với Quế Hương, hỏi vừa rồi bọn họ ở bờ sông làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060919/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.