Hoàng Lão Thực tới nhà cha mẹ trễ hơn, bị nhị lão hung hăng mắng một trận xả giận.
Đây coi như là vạ lây. Hắn trở về cũng không dám nói.
Hôm nay, Đỗ Quyên trừ bỏ đi nhà Cửu Nhi chúc tết mẹ nuôi, cũng không đi nhà người khác, cũng không đi theo coi Lâm Xuân Cửu Nhi bọn họ múa sư tử, chỉ ở nhà tiểu di chơi, hoặc dạy Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly nhận chữ.
Mấy ngày kế tiếp, các nàng cũng không đi ra ngoài, ở bên đông sương nhà Nhậm Tam Hòa đọc sách. Sau này Lâm Xuân và Cửu Nhi cũng tới, cũng đi theo đọc sách.
Đọc sách mệt mỏi, mọi người liền ở trong sân đá cầu hoặc tập võ.
Như thế qua hơn mười ngày, đến 12 tháng giêng, Hoàng đại nương từ Cây Lê Câu thăm người thân trở về, lại dẫn theo một đoàn khách.
Theo thường lệ, Hoàng Lão Thực phải xuất đầu chiêu đãi nhà cậu.
Tính cả con nít, có khoảng mười bảy mười tám người.
Vào trong viện ngồi xuống, bình thường tiểu viện trống rỗng có vẻ chật chội.
Lập tức, cha con Hoàng lão cha và Hoàng Lão Thực tiếp đón đàn ông uống trà. Phụ nữ do Hoàng đại nương tiếp đãi.
Phượng Cô không đến nhưng Hoàng lão Nhị, Tiểu Bảo, Đại Nữu và Tiểu Thuận đều tới.
Mẹ con Phùng Thị ở phòng bếp bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Hoàng Ly chạy khắp nơi, hỗ trợ bưng lấy đồ, thuận tiện canh chừng đám nhỏ, không cho bọn họ rờ mó lung tung.
Đầu năm Hoàng đại nương bị Đỗ Quyên làm cho tức không nhẹ, nghĩ rằng hôm nay đến cửa một lượt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060949/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.