Chị dâu nàng cười xong, càng cảm thấy Đỗ Quyên tốt.
Bỗng nhớ tới cảnh Lâm Xuân cầm tay nàng, lo âu hỏi: "Hai đứa nhỏ Lâm gia kia vẫn chơi chung với Đỗ Quyên sao? Như vậy cũng không nên a."
Hoàng đại nương thở phì phò nói: "Ngày mai ta sẽ nói với vợ lão Đại. Con gái mà cứ chơi với con trai còn ra bộ dáng gì! Chẳng lẽ coi như là vợ Lâm gia? Không thể như vậy được."
Hoàng lão cha bỗng nhiên nói: "Chờ thêm vài năm nữa đem chuyện của Ngưu Nhi và Đỗ Quyên định ra. Cũng không cần chờ trưởng thành, đưa nàng cho cữu nãi nãi nuôi. Dù sao thân kết thân, chẳng lẽ cữu gia gia, cữu nãi nãi còn hại nàng?"
Kiểu này là muốn đưa Đỗ Quyên đi làm con dâu nuôi từ bé.
Tẩu tử Hoàng đại nương vui mừng nói: "Sao có thể chứ! Chúng ta khẳng định coi nàng như cháu gái ruột. Nhưng cô gia, việc này có chút khó. Xem vừa rồi 2 đứa nhỏ đối với Đỗ Quyên, lão Đại bọn họ, còn có Lâm gia..."
Nàng chưa nói hết lời nhưng hiển nhiên hết sức kiêng kỵ Lâm gia.
Hoàng lão cha hừ nhẹ một tiếng nói: "Ta nói, đó là cháu gái Hoàng gia. Lão Đại dám không nghe! Không phải nói là nhà nghèo sao? Vậy thì đưa con cho người khác nuôi, khỏi phải như hai đứa con trai trước đó, nuôi không nổi."
Lời hắn thực kiên định, không cho phản bác.
Đây là sau khi Đỗ Quyên đi, hắn tự định kết quả.
Không phải Phùng Trường Thuận thích nhất giảng đạo lý sao?
Vậy hắn cũng muốn xem xem, gia gia định thân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060992/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.