Lúc này vợ Đại Đầu không phản đối nam nhân nhà mình, chỉ do dự nói: “Này... Không được tốt! Đây là chuyện tốt, ta vừa thấy cô gái này liền thích. Chỉ là lúc này mà nói thật không phúc hậu, giống như chúng ta cố ý ép buộc nhà hắn.”
Lâm Đại Đầu thấy vợ có cùng ý nghĩ với mình, tinh thần phấn chấn, vội ngồi xuống mép giường kề bên nàng, dùng khẩu khí thương lượng nói: “Ta không nói bây giờ, đợi thời điểm thích hợp mới nói.”
Vợ hắn nghi ngờ nói: “Thời điểm nào thích hợp?”
Lâm Đại Đầu hướng cửa sổ ngắm một cái, thấp giọng nói: “Phải xem nương Tước Nhi có thể xuống sữa hay không. Nếu có thể xuống sữa, ta lại nghĩ biện pháp khác. Nếu không thể xuống sữa, chuyện này dễ làm.”
Vợ hắn bất mãn nói: “Sao lại dễ làm? Còn không phải khó há mồm.”
Lâm Đại Đầu vội nói: “Không khó há mồm. Nếu nương Tước Nhi không có sữa khẳng định buồn chết. Ngươi đừng chờ nàng mở miệng nhờ vả, ngươi tới cửa nói với nàng, nói nhìn nha đầu kia rất đáng thương, thường qua cho nàng bú. Đừng cho ăn quá no, mỗi lần cho nàng ăn lửng dạ. Dù sao còn phải cho con mình bú, nương Tước Nhi cũng không tiện trách ngươi. Ngươi dựa vào công phu cho bú sữa, ôm con trai ta tới chơi với nha đầu này. Lâu ngày, ngươi nói đùa với nương Tước nhi, ngươi rất thích nha đầu kia, hết sức thương nàng, nếu có thể gả làm vợ Xuân Nhi thì tốt rồi. Nương Tước Nhi nghe ngươi khen con gái mình còn mất hứng sao? Nàng lại cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2061243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.