Hôm nay, Thẩm Húc đưa Thẩm Tiểu Bảo vào cung. Vừa mới lên xe ngựa, rèm xe đã bị vén lên, đứa con trai cả cả đêm không về, thần long thấy đầu không thấy đuôi liền chui vào trong xe.
Giờ đây Thẩm Húc rất nuông chiều Thẩm Yến, sau khi con trai thoát chết trở về không thể tham gia khoa cử cũng không dễ tìm được công việc. Chỉ cần nó không tìm đường chết thì muốn làm gì cũng được.
Thẩm Tiểu Bảo bĩu môi: "Đại ca, sao huynh lại chạy ra khỏi phủ, còn chạy ra thuyền nữa, không cho bọn Ngũ Hoa lên thuyền. Nhỡ như Thụy vương cho sát thủ chui từ dưới thuyền lên giết huynh thì sao?”
Thẩm Húc liền tát nhẹ vào đầu Thẩm Tiểu Bảo, quát: "Sắp vào cung rồi, còn ăn nói không giữ mồm miệng. Từ nay miệng ngươi không được nhắc đến hai chữ Thụy vương nữa.”
Thẩm Tiểu Bảo rầm rì một tiếng, dùng âm thanh chỉ có mình nghe thấy thì thầm: "Không gọi Thụy vương thì gọi là gì, gọi là Này sao?”
Thẩm Yến nghiêng người nhìn Thẩm Tiểu Bảo.
Hôm nay Thẩm Tiểu Bảo mặc một bộ áo bào màu xanh đen, trên người chỉ để lại một miếng ngọc bội kêu đinh linh leng keng đơn giản nhất, ăn mặc vô cùng khiêm tốn.
Thẩm Yến quạt cây quạt xếp, vừa phe phẩy vừa nói: "Vào cung rồi, tất cả những người được chọn làm bạn học sẽ đứng thành hàng. Công công bên cạnh Hoàng thượng sẽ gọi tên. Nghe tên của mình thì bước lên, Hoàng thượng sẽ hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là được, không biết thì nói là không biết.”
Thẩm Húc nhíu mày nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752971/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.