Đó là tay của Vân Dực.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, đó là một bàn tay gầy guộc với những khớp xương vô cùng rõ ràng.
Hoàn toàn không giống với bàn tay có thể viết chữ, vẽ tranh, cưỡi ngựa cầm kiếm trong ký ức của y.
Đây là một bàn tay sau khi bị bệnh tật tra tấn.
Thẩm Yến nhìn chằm chằm tấm rèm kia nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được.
Những ánh mắt xung quanh cùng những lời thì thầm đều bị loại bỏ bên ngoài, tất cả giác quan chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo phủ lên tay y.
Chỉ trong chớp mắt, rồi lại giống như kéo dài mãi mãi.
Thẩm Yến nuốt nước bọt, giọng nói như lơ lửng: "Vân Dực, tay ngươi có hơi lạnh..." Nói rồi ngón tay y không yên, khẽ móc vào lòng bàn tay người kia.
Ngay giây tiếp theo, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nhói đau, Thẩm Yến vội rút tay lại đã, thấy đầu ngón tay mình bị châm một cái, chảy ra một giọt máu tươi.
???
Sao nhỏ sao lớn tan thành mây khói.
Sao lại mang theo vũ khí bên người vậy?
Thẩm Yến mím môi, nói thầm: "Sao ngươi lại đâm người, bị ngươi đâm chảy cả máu rồi..."
Xuân Sơn: "????”
Ngài thử nói nhảm một lần nữa xem?
Ai đâm ngài?
“Tiến cung. "Tiêu Triệt lạnh lùng nói.
Xuân Sơn liền vung roi.
Thẩm Yến vừa mút ngón tay vừa nhìn xe ngựa đi xa, để mặc cho mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên.
Tâm hồn xao xuyến…
Đinh - -
[Tương kiến hoan * Núi có cây, cây có nhánh, lòng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752972/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.