"Qua đây." Tiêu Triệt lần nữa vẫy tay gọi Thẩm Yến.
Thẩm Yến cười khan một tiếng, ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.
Tiêu Triệt nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận quan sát. Tay có độ ấm, làn da mềm mại, mịn màng. Hắn bèn bóp nhẹ... À, bên trong có xương.
Thẩm Yến căng cứng cả người, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn định tháo rời từng khớp xương của mình hay sao?
Vân Dực đúng là có chút điên rồ.
Xuân Sơn và Mộc Hạ đứng nhìn vương gia ngay trước mặt họ thoải mái sờ mó Thẩm Yến, nhất thời cảm giác như mình đã rời khỏi vương phủ nhiều năm chứ chẳng phải chỉ một ngày. Sao vương gia lại đột nhiên thay đổi thành người khác vậy?
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Ôn Ngọc. Ôn Ngọc nặng nề gật đầu, ra vẻ như bản thân đã chịu đựng đủ mọi khổ sở rồi.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Yến chịu không nổi, mạnh mẽ rút tay về. Mẹ nó chứ! Muốn dọa chết thiếu gia à!
Tiêu Triệt nhìn bàn tay bỗng nhiên trống không, im lặng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái còn hôn mê đang bị Mộc Hạ đặt nằm sấp trên bàn đá trong sân. Giọng hắn lạnh nhạt: "Người này là ai?”
Mộc Hạ và Xuân Sơn không do dự "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, làm Thẩm Yến hoảng sợ. Gì thế này, nói quỳ là quỳ luôn sao?
Mộc Hạ không giấu diếm, kể lại việc Dương Cố và Lục Vân tìm đến hắn cho vương gia nghe.
"Vậy đây là thị thiếp của Khánh vương, các ngươi bắt nàng ta về?" Tiêu Triệt mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2752993/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.