“Nương tử ăn cái này đi.” Thẩm Yến gắp thức ăn cho Tiêu Triệt, giọng dịu dàng, “Cái này tốt cho sức khỏe, ăn nhiều vào nhé.”
“Nương tử, uống chút canh đi, canh này ngon ngọt lắm.”
“Ta nhớ ngươi thích ăn bí đao nhất mà, đây, ăn mau đi, ta để dành hết cho ngươi rồi.”
Lưu công công nhìn Thẩm Yến ân cần gắp đồ ăn cho Vương gia nhà mình mà mặt nhăn lại. Ông chưa từng nghe Vương gia thích ăn bí đao, nhưng rõ ràng có người dường như ghét cay ghét đắng món này.
Nhưng đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là Thẩm Yến gọi “Nương tử” ngày càng thuận miệng rồi kìa!
“Cái bánh bao này trông đẹp ghê.” Thẩm Yến gắp một cái bánh bao khéo léo tách ra, “Nương tử thích nhân bên trong nhất, để tướng công ăn vỏ ngoài cho.” Nói rồi y gắp phần nhân vào bát của Tiêu Triệt, còn mình thì cho vỏ bánh vào miệng.
Lưu công công bị từ “tướng công” làm giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Sau đó lại bị hành động tách nhân ra khỏi vỏ bánh của Thẩm Yến làm cho nghẹn lời. Vương gia nhà ông thích ăn nhân? Không, chỉ có ai đó không thích ăn nhân thôi!
Hệ thống: “Không phải ngươi nói không tự xưng tướng công sao?”
Thẩm Yến: “... Sớm muộn cũng bị giết, hưởng thụ xong rồi tính, ha ha ha, thật sảng khoái!”
Hệ thống: “...” Có gì mà sảng khoái chứ? Ta không hiểu nổi.
Lưu công công không biết Thẩm Yến lại lên cơn điên gì, nhưng Vương gia không nói gì, ông cũng không dám nói. Đành phải cầm đũa định gắp bí đao và nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753006/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.