Thẩm Yến tựa lưng vào đó, vốn dĩ chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà lúc này lại có chút ngẩn ngơ.
Bước chân Hoa Dung loạng choạng ôm theo vò rượu, say khướt vỗ vai Thẩm Yến:
“Rượu ngon thế này, uống trà làm gì! Nào, cạn chén!”
Tay Thẩm Yến cầm chén trà thoáng khựng lại, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cũng chợt tắt.
Nghe vậy, Lưu công công trừng mắt nhìn Hoa Dung, một thần y đang yên đang lành sao lại há mồm ra chứ.
Tay Thẩm Yến khẽ siết lại, nắm chặt lấy chén trà.
Hoa Dung nhìn biểu cảm của Thẩm Yến, trong lòng thỏa mãn. Đúng, ông cố ý.
Ông không vui, rất không vui.
Lệnh An chịu bao nhiêu khổ sở, vậy mà giờ ông phải đến chữa bệnh cho con trai của tên hoàng đế chó má kia. Trong lòng ông căm hận đến rỉ máu.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Tiêu Triệt, ông lại nhớ đến năm đó, cảnh tượng Lệnh An nằm dưới đất gần như không còn hơi thở.
Mà tất cả những điều này đều tại thằng nhãi Thẩm Yến kia, nếu không phải vì y, Hoa Dung cũng chẳng bước chân đến kinh thành.
Nhưng Lệnh An cứ phải giữ lời thề chó má đó, không cho ông hạ độc hai tên này nên ông không vui thì chẳng ai được vui cả.
“Những năm qua họ đã đi khắp nơi, mang về nhiều loại rượu,” Tiêu Triệt đột nhiên lên tiếng, “Nào là Tang Lạc, Đỗ Khang, Đồ Tô, Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng... tất cả đều được ta cất dưới hầm.”
Tiêu Triệt nâng chén trà chạm nhẹ vào chén của Thẩm Yến, bình thản nói: “Rượu là bạn vui, giúp xua sầu mà tìm niềm vui. Ngày sau cũng nên cạn chén mà ca hát, không phụ tuổi trẻ.”
Không phụ tuổi trẻ?
Thẩm Yến không khỏi ngẩn người.
Tuổi trẻ là những tháng năm tràn đầy hứng khởi, họ từng ngồi trên mái nhà nâng chén rượu hoa quế mơ mộng về tương lai, hẹn rằng sẽ thử hết mọi loại rượu trên thế gian.
Rượu là bạn vui, giúp xua sầu mà tìm niềm vui.
Đó vốn dĩ là thứ rượu ngon khiến người ta hoan hỉ.
Một ngón tay khẽ búng lên tay Thẩm Yến, kéo y tỉnh lại. Trước mắt là hai chén trà vừa chạm vào nhau.
Thẩm Yến khẽ cong môi cười, nâng chén lên cụng mạnh một tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngửa đầu uống cạn trà.
Nếu còn ngày sau, hãy cạn một chén lớn!
Hoa Dung hậm hực hừ một tiếng, Mộc Hạ bước tới khoác vai ông kéo đi: “Nào, thần y, chúng ta nói chuyện sinh con đi!”
Hoa Dung lườm một cái: “Gì đấy, ngươi muốn sinh à?”
Mộc Hạ sáng mắt: “Ta có thể sinh sao?”
Hoa Dung hất tay hắn ra, thầm nghĩ, cả cái vương phủ này điên hết rồi, chi bằng độc chết một lượt cho xong.
“Căng lều ở đó làm gì?” Tiêu Triệt gắp thức ăn trong đĩa bỏ vào nồi lẩu, khuấy nhẹ.
Thẩm Yến nhìn chằm chằm vào hắn, hờ hững đáp:“Ta nghe nói ngồi trong lều ngắm sao có thú vị riêng.”
“Nghe ai nói?” Tiêu Triệt hỏi, “Khôi phục trí nhớ rồi sao?”
“...” Thẩm Yến bĩu môi: “Thôi được, ta bịa đấy.”
Thẩm Yến lặng lẽ nhìn động tác của Tiêu Triệt, năm năm xa cách, Tam hoàng tử vẫn lạnh lùng vô tình như xưa. Nhưng từng việc hắn làm lại như những giọt dầu nóng rót vào tim Thẩm Yến, đau rát không thôi.
Mọi thứ vẫn còn mịt mù, nhưng dường như trong cơn sương khói đó có ai đó nắm lấy tay y.
Nhưng y vẫn sợ, sợ sau lớp sương ấy chỉ là bầu trời âm u.
Thẩm Yến dịch ghế lại gần Tiêu Triệt, áp sát vào người hắn. Tiêu Triệt khựng lại rồi gắp một miếng thức ăn đặt vào bát trước mặt Thẩm Yến.
Khi hắn định rút tay về, Thẩm Yến bỗng nắm lấy tay hắn. Tiêu Triệt chậm rãi ngước mắt nhìn, Thẩm Yến tránh ánh mắt ấy, khẽ xoa hai cái trên tay hắn rồi buông ra.
Lưu công công nhìn thấy tất cả: “...”
Vương gia nhà mình bị lợi dụng sờ mó rồi.
Hoa Dung lảo đảo đi tới trước mặt đám gia nhân ôm đàn sáo, vỗ tay: “Ngây ra đó làm gì, đàn đi chứ!”
Mấy người mặt méo xệch, bắt đầu gảy đàn.
Xẹt xẹt ——
Rít ——
Cọt kẹt ——
“Phụt...” Ôn Ngọc phun cả ngụm rượu ra, kinh ngạc nhìn: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”
Đám gia nhân muốn khóc mà không dám.
Họ cũng không muốn thế đâu!
Mặt Xuân Sơn không cảm xúc, biết trước tối nay có yến tiệc thế này, hắn đã mời mấy cô nương Thê Thê trên thuyền hoa tới.
Dù gì công tử và vương gia cũng rất thích nghe Thê Thê cô nương hát khúc mà.
Hoa Dung đã say khướt, vừa ngửa cổ uống rượu vừa loạng choạng đi qua đi lại.
Vẫn là núi Dương Cốc tốt hơn.
Thẩm Yến nhìn vậy nghiến răng đứng dậy, hai tay nắm lấy cánh tay Tiêu Triệt nhảy lên hai cái.
Cánh tay Tiêu Triệt bị vung đến nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn y.
Thẩm Yến cười gượng một tiếng.
May mà hệ thống chưa từng phụ lòng ký chủ thích đào bug.
Đinh ——
【Tương kiến hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người người nào có hay. Hoàn thành nhiệm vụ cắm trại ngắm sao, phần thưởng đã phát.】
Đinh ——
【Tương kiến hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người người nào có hay. Hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn cho người trong lòng, phần thưởng đã phát.】
Đinh ——
[Tương kiến hoan * Núi có cây, cây có cành, lòng này có người người nào có hay. Hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau nghe một hồi diễn tấu, phần thưởng đã phát]
Đinh ——
[Tương kiến hoan * Núi có cây, cây có cành, lòng này có người người nào có hay. Hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau nhảy nhót, phần thưởng đã phát]
...
Thẩm Yến nghe tiếng đinh đinh đinh mà suýt bật cười.
Y đắc ý hỏi: “Hệ thống, hạnh phúc chưa?”
Hệ thống im lặng.
“Hệ thống...” Thẩm Yến gọi lại lần nữa.
Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vốn lạnh lùng nay có chút chao đảo:
“Nhiều năng lượng đổ vào cùng lúc thế này, ta hơi... say năng lượng rồi...”
“Cái gì... Hả...” Thẩm Yến ôm trán, “Có chút chóng mặt.”
Hệ thống tiếp lời, giọng vẫn chập chờn:
“Ngươi biết say oxy không?”
Thẩm Yến lơ mơ: "Không biết."
Hệ thống: "Ngươi thật vô tri."
Thẩm Yến: "Ngươi lơ mơ... À không, là ta lơ mơ..."
Cơ thể tê tê, Thẩm Yến loạng choạng rồi bất ngờ quỳ gối xuống bên chân Tiêu Triệt. Cằm đặt lên đầu gối của hắn, vẻ mặt ửng hồng nhìn hắn
Tiêu Triệt hơi nhíu mày, đưa tay nâng cằm Thẩm Yến lên. Đầu óc Thẩm Yến vẫn tỉnh táo, nhưng khát vọng trong cơ thể lúc này khiến y không kìm lòng được.
Khuôn mặt của Tiêu Triệt dưới ánh sáng mờ tối ấy lại tựa hồ ly trong chuyện kể, làm lòng y ngứa ngáy.
Thẩm Yến đưa tay chạm vào bàn tay của Tiêu Triệt, như móng mèo nhẹ nhàng vu.ốt ve, càng lúc càng muốn đến gần hơn.
Sao giống như ăn phải xuân dược thế này chứ?
“Thống... Thống à...” Nhưng chẳng biết hệ thống ngất xỉu đâu mất, gọi mãi cũng chẳng thấy hồi âm.
Thẩm Yến không nhịn được nắm lấy tay Tiêu Triệt, đưa lên áp vào má mình.
Đôi mắt của Tiêu Triệt càng lúc càng thâm trầm.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ngọn gió lạnh đầu đông cũng không thể ngăn cản hơi nóng lan tràn.
Lưu công công thấy cảnh tượng này không tiện lộ ra trước mặt người khác, vội vẫy tay: “Trời cũng khuya rồi, mọi người giải tán nghỉ ngơi đi, đi, đi hết đi...”
“Công công, sao vậy?” Mộc Hạ hỏi.
“Đừng hỏi, cứ đi đi.”
“À.” Ôn Ngọc đứng dậy, vác vị thần y đã say mềm như bùn biến mất nhanh chóng. Những thị vệ vốn còn đang ồn ào, nghe đến dọn dẹp liền biến mất trong nháy mắt.
Lưu công công nhìn hai người đang dựa sát vào nhau, ánh mắt như muốn tóe lửa, bối rối không biết có nên cắt ngang hay không.
Là một thái giám thông minh hơn người, Lưu công công nghĩ ngợi một lát rồi quyết định dứt khoát, sai Xuân Sơn và Mộc Hạ khiêng chiếc lều lớn bên cạnh trùm lên hai người.
Khổ cực bao năm, hiếm khi có một đêm đẹp như vậy, không bằng để họ giãi bày nỗi lòng đi.
Tình cảm sâu đậm thì hôn nhau cũng tiện, dù sao hai nam tử, bị người khác nhìn thấy cũng không hay.
Ánh nhìn bỗng tối sầm, Thẩm Yến sực tỉnh, xấu hổ đỏ bừng mặt vội vàng chỉnh lại vạt áo. Chân của Tiêu Triệt không có cảm giác, chắc không nhận ra đâu nhỉ.
Đang định đứng lên Tiêu Triệt lại giữ lấy cánh tay y, cúi đầu nhìn y, hồi lâu thở dài một tiếng: “Ngươi thật là...”
Thẩm Yến thẹn quá hóa giận, bất thình lình đứng dậy, nghiêng người bịt miệng Tiêu Triệt trừng mắt hung dữ: “Không được nói.”
Hai người gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa. Tiêu Triệt nhẹ nhàng ôm lấy eo y, hai chân Thẩm Yến mềm nhũn trực tiếp ngồi lên đùi hắn.
Thẩm Yến vội muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Triệt giữ gáy, kéo xuống hôn.
Thẩm Yến lập tức tan thành bùn nhão.
Say rồi, say năng lượng rồi... Hệ thống này thật vô dụng quá…
Tiêu Triệt ôm chặt lấy eo y khẽ cắn vành
tai y, thấp giọng nói: “Muốn đến vậy sao?”
Thẩm Yến ngửa đầu nhìn lên đỉnh lều, bàn tay của Vân Dực sao mà mạnh mẽ thế. Y cúi đầu, cắn mạnh vào vai Tiêu Triệt, nuốt trọn tiếng nức nở vào lòng.
……
Trong hoa viên phủ Thụy Vương yên tĩnh lạ thường, ngọn nến trong đèn lồng cũng đã tàn.
Người trong lều lao ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng chạy đi.
“???” Lưu công công thắc mắc, sao chạy nhanh vậy, nói chuyện không vui à?
Không thể nào, rõ ràng ông đã tạo điều kiện tốt thế cơ mà.
Ông tiến lên vén rèm lều, thấy vương gia nhét một chiếc khăn tay vào ống tay áo.
“Chủ tử, công tử sao rồi? Ngài lại làm gì ngài ấy nữa vậy?”
Tiêu Triệt bình tĩnh xoay bánh xe rời khỏi lều: “Không có gì, về thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.