Thẩm Yến chạy vội về căn phòng khách mà trước đó từng ở qua một lần, nằm vật ra giường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang quá nhanh của mình.
Chuyện này… rốt cuộc là thế nào chứ? À, đúng rồi, là năng lượng dư thừa.
Nhưng, đó gọi là năng lượng dư thừa hả?
Phải gọi là ăn phải xuân… khụ, khụ.
Thẩm Yến vội kéo chăn lên, che kín khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Tay của Vân Dực… có một lớp chai mỏng…
Chỉ cần chạm nhẹ một cái, y đã…
A a a a a…
Thẩm Yến lật người úp mặt xuống giường, tự nhủ không thể nghĩ thêm nữa.
Vân Dực đúng là mặt dày quá mức! Sao hắn lại có thể làm chuyện đó với y chứ? Trong sách đều nói những chuyện này rất dễ chịu, quả thật là dễ chịu… Nhưng thời gian dễ chịu lại quá ngắn, chỉ mới chạm một chút đã… ừm…
Nghĩ kỹ lại, nếu sau này thật sự đến một trăm lẻ tám thức thì mỗi lần làm mười mấy thức chắc cũng đơn giản thôi.
Không được, không thể mười mấy thức, làm vậy hệ thống lại dư thừa năng lượng mất.
Hầy, đúng là một thân bản lĩnh mà không có chỗ dùng!
“Thống…” Thẩm Yến khẽ gọi.
Gọi một lúc lâu, hệ thống chẳng biết ngất đi đâu mới đáp lại: “Ta đây.”
Thẩm Yến thở dài: “Hết choáng chưa?”
Hệ thống: “Cảm ơn ký chủ đã quan tâm, ta đã khôi phục bình thường.”
Thẩm Yến: “Sau này không thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc như vậy nữa. Cũng tại ta lợi hại quá, hầy.”
Hệ thống: “Ơ… không sao, ta thích cảm giác say năng lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753008/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.