Vòng tay mã não không đáng giá?
Thẩm Yến bĩu môi, hồi còn học trong điện Vĩnh Diên, Nhị hoàng tử từng tặng y một chuỗi vòng mã não. Hóa ra Nhị hoàng tử đi khắp nơi tặng mã não để lấy lòng người khác?
Còn nói là quà của ngoại tổ phụ tặng cho mẫu hậu, rồi hắn lại đem tặng người khác. Hóa ra là đồ có cả đống, tiện tay tặng đại!
Hừ, quả nhiên là kẻ lắm mưu nhiều kế, không đáng tin!
Mắng xong Khánh vương, Thẩm Yến lại nghĩ đến cha đẻ của Nhị hoàng tử.
Dường như Tiêu Triệt chẳng bận tâm đến việc hoàng thượng hỏi ý về thái tử, cũng đúng thôi, hắn được sinh ra trong lãnh cung, bị hoàng thượng vứt bỏ không chỉ một lần. Giờ đây tình cảnh như vậy có lẽ cũng chẳng còn khiến hắn bận lòng nữa.
Tiêu Triệt thì không bận lòng, nhưng Thẩm Yến lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ ngồi nhìn màn giường mà thất thần.
So với Tiêu Triệt, quả thực y may mắn hơn nhiều. Dù năm xưa xảy ra chuyện kinh khủng, nhưng phụ thân, huynh đệ, ngoại tổ phụ, cậu ruột, không ai từng bỏ rơi y.
Thậm chí là ngay cả Tiêu Triệt – người có lý do giết y nhất cũng…
Thẩm Yến cảm thấy dạo này mình quá dễ xúc động, cứ nghĩ đến chuyện gì là lại muốn rơi nước mắt.
Mộc Hạ liếc nhìn chủ tử nhà mình, thấy sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một lúc rồi đi tới kệ sách sau lưng Tiêu Triệt, lấy hai chiếc hộp đến đặt bên giường.
Thẩm Yến hoàn hồn thì thấy một người đứng lù lù bên giường, sợ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753009/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.