Thẩm Yến không phải người vô tâm vô phế, chỉ là thực sự không có cách nào đối phó với Lục Vân.
Những lời của Lục Vân, câu nào cũng nhằm đâm thẳng vào trái tim Tiêu Triệt, làm sao Thẩm Yến không hiểu được.
Nhưng chính những điều đó là thứ mà y muốn chôn giấu cả đời, không để Tiêu Triệt biết.
“Mộc Hạ.” Thẩm Yến vẫy tay mới Mộc Hạ, hắn người ngồi trên mái nhà nghe toàn bộ câu chuyện nhảy xuống, bước tới bên cạnh y, im lặng nhìn y.
“Vẻ mặt gì thế này?”
Mộc Hạ hạ giọng nói: “Công tử, chiếc hộp nhỏ ngày trước của ngài, vương gia vẫn giữ cẩn thận, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Lát nữa thuộc hạ sẽ tìm ra cho ngài.”
Thẩm Yến cau mày khó hiểu, chiếc hộp nhỏ thì liên quan gì ở đây?
Nhưng mà...
“Được thôi!” Thẩm Yến vỗ vai Mộc Hạ, cười tươi, “Mộc Hạ, càng ngày ngươi càng hiểu chuyện rồi đó.”
Mộc Hạ chắp tay: “Tạ công tử khen ngợi, thuộc hạ lĩnh hội rất nhanh mà.”
Thẩm Yến: "..." Y đã nhịn Mộc Hạ rất lâu rồi. Dạo này hắn bị điên hay sao? Thật sự tưởng được khen à?
Thẩm Yến hắng giọng: "Thế này nhé, ngươi đi đánh Lục Vân một trận đi."
"Cái gì?" Mộc Hạ cả kinh, lông mày dựng lên, hét toáng: "Công tử, ngài điên rồi sao? Ngài bảo thuộc hạ đánh phụ nữ à?"
Thẩm Yến lườm hắn một cái: "Liên quan gì phụ nữ hay đàn ông chứ."
Mộc Hạ kinh hoàng: "Cái gì gọi là liên quan phụ nữ hay đàn ông? Lục Vân cô nương chính là nữ tử mà!”
Thẩm Yến á khẩu, một hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753010/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.