Lưu công công bước vào trong phòng, liền thấy Tiêu Triệt đang tựa người vào đó, mắt nhắm lại như đang ngủ.
Ông tiến đến định lấy chăn đắp cho hắn thì phát hiện dưới đất đầy vết máu. Lưu công công hoảng hốt kêu lên: “Ôi chao, Vương gia, tay ngài làm sao vậy? Sao lại chảy máu thế này?”
Trong lòng bàn tay của Tiêu Triệt có một mảnh vụn của chuỗi phật châu, không biết vì sao lại cắm sâu đến thế, máu nhỏ xuống thành từng giọt.
Lưu công công cầm tay hắn lên xem, Tiêu Triệt chống tay đỡ đầu chậm rãi ngồi thẳng người. Ban nãy hắn cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, trước mắt tối sầm lại.
Lưu công công lấy khăn lụa ra băng bó cho hắn, khẽ nói: “Công tử ở ngoài đợi khá lâu, ngài không gặp nên ngài ấy bỏ đi. Vương gia, có những chuyện cần phải đối diện để giải quyết rõ ràng, đừng giữ mãi trong lòng.”
Tiêu Triệt nhắm mắt lại: “Có lẽ người khác không biết, nhưng ngươi chắc phải hiểu. Y là người rất sĩ diện, thường chỉ vì mất mặt mà giận dỗi, không thèm quan tâm đến ai.”
Lúc đó hắn không thể hiểu được y đang tức giận điều gì.
“Mất mặt, mất mặt, điện hạ, người không biết mất mặt là gì sao?” Hồi ấy thiếu niên đó rất coi trọng thể diện, vì thế khi biết Xuân Sơn và Mộc Hạ từng sống nhờ việc ăn xin, y liền thấy thương cảm vô cùng.
Đại thiếu gia của hầu phủ chưa từng trải qua khổ cực thực sự chẳng hiểu rõ việc ăn xin là như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753011/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.