Thẩm Yến nhắm mắt nằm trên giường, hai tay chắp trước ngực yên lặng chờ đợi một lúc.
"Hửm? Tại sao không ngất?"
Thẩm Yến mở mắt, khó hiểu: "Chẳng phải nói là hình phạt sao?"
Ba ngày liên tiếp, y không hoàn thành được nhiệm vụ nào.
Thực ra các nhiệm vụ Tương kiến hoan và Bách chiến tử vốn là nhiệm vụ dài hạn, không có hình phạt, chỉ có phần thưởng. Nhưng năng lượng mà hệ thống thu được đều đã truyền hết cho Tiêu Triệt, chẳng còn chút dư nào. Vậy nên sau ba ngày không thu hoạch được gì, hệ thống không hiểu phát điên kiểu gì, lại đưa ra một hình phạt.
Nghe đến hai chữ “hình phạt”, Thẩm Yến không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy lên giường, chuẩn bị sẵn sàng để khỏi ngã xuống đất lúc ngất đi. Nhưng chờ một hồi lâu, y chẳng cảm thấy gì cả.
Thẩm Yến hơi hoảng sợ: "Trước đây hình phạt đều là bị giật ngất, lần này không phải giật ngất, chẳng lẽ là trò gì khác?" Cái hệ thống kỳ quặc này đúng là có thể làm ra bất cứ thứ gì.
Hệ thống chần chừ: "Hiển thị hình phạt đã hoàn thành rồi, ngươi có cảm giác gì không?"
"Hoàn thành rồi?" Thẩm Yến nhảy xuống giường, vặn vẹo tay chân: "Chẳng cảm thấy gì cả.”
Hệ thống: "Tạm thời ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Theo quy tắc trước đây, ngươi không đáng bị phạt. Có thể là do năng lượng tiêu hao quá nhiều gây ra lỗi. Cần phải kiểm tra lại."
Thẩm Yến nghĩ ngợi: "Thôi kệ, muốn thế nào thì thế ấy. Cái nhiệm vụ vớ vẩn này còn có thể đấu qua đấu lại với Tiêu Triệt, có gì mà không làm được."
"Hệ thống, ta nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ Bách chiến tử rồi."
Hệ thống: "Cách gì?"
Thẩm Yến cười hì hì, gọi lớn: "Thọ à!”
Nguyên Thọ mặt không cảm xúc bước vào: "Thiếu gia, ngài có việc gì?"
Mỗi lần thiếu gia dùng giọng điệu này, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Thẩm Yến cười híp mắt vẫy tay: "Lại đây, thiếu gia có chuyện tốt muốn nói với ngươi."
Nguyên Thọ lạnh lùng: "Tiểu nhân không tin."
Thẩm Yến lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu, đập lên bàn: "Giúp thiếu gia làm một việc, cái này là của ngươi.”
Nguyên Thọ nhìn rõ con số năm trăm lượng trên ngân phiếu, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cho tiểu nhân? Thiếu gia, ngài muốn tiểu nhân chết thế nào? Nằm chết hay đứng chết, đều được cả."
"Không cần chết, việc rất đơn giản." Thẩm Yến kéo tay cậu thì thầm một lúc.
Nguyên Thọ ngạc nhiên nhìn y: "Thiếu gia, việc này không ổn đâu..."
Thẩm Yến chỉ vào ngân phiếu trên bàn:"Lấy hay không?"
Nguyên Thọ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu: "Được. Vì thiếu gia, việc gì tiểu nhân cũng làm."
Thẩm Yến đứng dậy phe phẩy chiếc quạt xếp, ngẩng cao đầu khí thế hừng hực: "Đi thôi.”
Vừa bước ra cửa, Thẩm Yến đã thấy cha mình vào sân, mặc triều phục, hiển nhiên vừa hạ triều về.
Nhìn thấy Thẩm Yến định ra ngoài, Thẩm Húc nhíu mày: "Đi đâu vậy?"
Thẩm Yến chột sờ mũi, nhỏ giọng lí nhí:"Không đi đâu cả."
Thẩm Húc bước vào nhà: "Vào đây nói chuyện một lát."
Thẩm Yến vội vàng đi theo.
Thẩm Húc quan sát y từ trên xuống dưới, kéo áo bào ngồi xuống, mở lời: "Con trở về kinh đã lâu, có một việc cha muốn bàn bạc với con.”
“Phụ thân mời nói. "Thẩm Yến ngồi xuống đối diện ông.
"Vài ngày trước, Hách Liên gia truyền tin, cữu cữu của Tiểu Bảo đã tiếp quản sản nghiệp Hách Liên gia. Ta nghĩ, chi bằng con đến ở bên cạnh ông ấy rèn luyện, có lẽ sẽ tạo dựng được sự nghiệp riêng."
Thẩm Yến im lặng một lúc: "Cha muốn con rời khỏi kinh thành sao?"
Thẩm Húc trầm ngâm, sắc mặt nghiêm trọng hơn: "Gần đây triều đình tranh đấu không ngừng, e rằng kinh thành sẽ không yên ổn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Hách Liên gia là nơi an toàn nhất."
"Cha sợ con ở kinh sẽ gặp nguy hiểm?"
Thẩm Húc không trả lời, xem như mặc nhận.
Thẩm Yến suy nghĩ một lúc: "Cha, người nghĩ Hoàng thượng sẽ lập ai làm Thái tử?"
Thẩm Húc lườm y: "Cẩn thận lời nói, đã một lần sinh tử mà vẫn không nhớ lâu sao?"
Thẩm Yến mỉm cười, cầm ấm trà rót cho ông một chén: "Cha, từ nhỏ con học Lục nghệ quân tử, chưa từng học kinh doanh. Đi rồi cũng chỉ khiến Hách Liên gia khó xử, khiến phu nhân của họ khó xử. Với lại, hiện giờ con chỉ muốn làm một thiếu gia giàu sang phú quý. Tiểu Bảo là hầu gia tương lai, nuôi một người anh như con chắc chắn không thành vấn đề."
Thẩm Yến nói đùa nhưng Thẩm Húc lại không mảy may có ý cười. Ông nhìn Thẩm Yến, ánh mắt phức tạp:"Con thật sự chỉ muốn làm một thiếu gia giàu sang an phận thôi sao?"
Động tác của Thẩm Yến khựng lại, y đặt ấm trà xuống, cầm chén trà của mình nhấp một ngụm chậm rãi đáp: "Sao lại không phải?"
Cha y không phải người ngu ngốc, có những chuyện dù không nói ra không có nghĩa là ông không nhận ra.
Thẩm Húc nhìn y một lát, im lặng hồi lâu mới nói: "Năm đó, ngoại tổ con vì chuyện của con mà từ quan về quê, nay lại được trao lại binh quyền, con có biết vì sao không?”
Thẩm Yến im lặng nhìn ông.
Thẩm Húc nhàn nhạt nói: "Tết sắp đến rồi, qua năm nay chính là năm thứ sáu kể từ khi con rời kinh. Một triều đình, sáu năm trời không tìm ra một tướng lĩnh có thể dẫn dắt quân Bắc Cảnh, vậy thì trọng thần như thế là phúc hay họa cho triều đình?"
Thẩm Yến bình thản đáp: "Đó là do họ bất tài."
Thẩm Húc ngẩng mắt nhìn thẳng vào y: "Vậy nên trong tình huống như thế, việc con cùng ngoại tổ được xá miễn hồi kinh, rốt cuộc có phải là vì một mưu đồ nào đó không?”
Ánh mắt hai cha con giao nhau, Thẩm Yến thở dài: "Con hiểu ý cha, dù là thật hay không, trong mắt người đó chỉ có một câu trả lời."
Thẩm Húc:"Con biết vậy là được."
"Nhưng ngoại tổ và cữu cữu luôn một lòng trung thành với triều đình và Hoàng thượng, chưa từng có hai lòng."
Thẩm Húc thở dài: "Lòng người là thứ không thể thấy, chỉ dựa vào phỏng đoán mà thôi. Càng là người quyền cao chức trọng, càng không dám đánh cược vào lòng người."
Thẩm Yến hỏi: "Vậy cha nghĩ cục diện này nên tháo gỡ thế nào?”
"Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu; tránh mũi nhọn mới là thượng sách." Thẩm Yến nâng chén trà nhấp một ngụm, nói tiếp: "Cha có biết vì sao Phiêu Kỵ đại tướng quân luôn được Hoàng thượng trọng dụng không?"
Ngón tay Thẩm Yến nhẹ gõ lên mặt bàn, Phiêu Kỵ đại tướng quân nắm quyền chỉ huy quân Nam Cảnh, trấn áp được tộc Ô Mông thiện chiến suốt nhiều năm qua, chính là nhờ ông ta.
Một lúc sau, Thẩm Yến nhíu mày: "Là vì ông ấy không còn người nối dõi?"
Thẩm Húc gật đầu: "Hai người con trai của ông ấy đều tử trận, giờ chỉ còn lại một cháu gái nhỏ.”
"Ngoại tổ con đã già, nhưng Hoài Ninh..."
Hoài Ninh là tên tự của cữu cữu y.
"Năm đó ngoại tổ con từ quan về quê, nhưng Hoài Ninh lại không rời quân. Dù bị liên lụy và giáng chức, nhưng chắc con cũng biết, ở Bắc Cảnh không ai không biết đến Thành Hoài Ninh."
"Giờ đây chiến sự Bắc Cảnh nổi lên, Hoàng thượng cần ngoại tổ con cầm quân, nên..." Thẩm Húc nhìn thẳng vào Thẩm Yến, đặt chén trà xuống bàn, phát ra tiếng vang nhẹ, "Hãy để Hoài Ninh hồi kinh.”
"Hồi kinh?" Đôi mắt Thẩm Yến nheo lại, giọng nói có chút lạnh lùng: "Từ nhỏ cữu cữu đã khao khát chinh chiến sa trường, muốn thu hồi những thành trì năm xưa đã mất. Để cữu cữu hồi kinh làm gì? Làm một thiếu gia giàu sang giống như con sao?"
Nói vậy còn nhẹ, y nghĩ thầm, y còn có thể an phận làm thiếu gia, chứ cữu cữu y hồi kinh chẳng qua chỉ là một con tin để kìm chế ngoại tổ mà thôi.
"Đúng là vậy." Thấy Thẩm Yến có vẻ mâu thuẫn, Thẩm Húc thẳng thắn nói rõ: "Yến nhi, con phải biết rằng, Hoàng thượng có tám hoàng tử. Dù ai lên ngôi, phủ Thành Quốc Công vẫn luôn là mối lo ngại lớn nhất."
Thẩm Yến không nói gì.
Thẩm Húc thở dài: "Ta hiểu hoài bão của Hoài Ninh, nhưng... Con phải biết thánh thượng đã lớn tuổi. Vì đại cục triều đình, người buộc phải tạo cho Thái tử một triều đình yên ổn. Vậy nên, những kẻ cản trở sẽ bị xử lý thế nào?"
"Chuyện lập Thái tử vốn dĩ nên được định đoạt từ lâu, tại sao lại cứ kéo dài, để mặc người ta tranh giành nhau?"
Thẩm Yến cụp mắt.
Tuy các hoàng tử không có ai quá xuất sắc, nhưng cũng không có ai kém cỏi. Ngoại trừ Bát hoàng tử, tất cả đều đã trưởng thành. Nếu Hoàng thượng băng hà, các hoàng tử ắt sẽ tranh giành nhau…
Hoàng thượng muốn dọn sạch những chướng ngại cho Thái tử tương lai.
"Lui đúng lúc, mới là người biết thời thế. Nhà quá cao, tất sẽ sụp đổ. Yến nhi, con hãy khuyên ngoại tổ con và Hoài Ninh."
Thẩm Yến trầm tư một lúc, rồi gật đầu: "Con hiểu rồi, cha. Con sẽ viết thư khuyên ngoại tổ và cữu cữu."
Được lời hứa của Thẩm Yến, Thẩm Húc vỗ vai y như một cách an ủi.
"Cha." Thẩm Yến nhìn ông, hỏi: "Nếu chuyện năm năm trước không xảy ra, Hoàng thượng có lập Tiêu Triệt làm Thái tử không?"
Thẩm Húc nhìn chằm chằm vào y hồi lâu, rồi gật đầu:"Sẽ.”
"Năm đó con và Tam hoàng tử giao hảo, vì con còn nhỏ nên ta không nói gì nhiều. Nhưng đến giờ, ta vẫn hối hận vì khi ấy không ngăn cản. Hẳn con nghĩ rằng nếu Tam hoàng tử lên ngôi, hắn sẽ bảo toàn cho phủ Thành Quốc Công sao? Yến nhi, con thật sự đã đánh giá quá cao tình nghĩa giữa các người."
"Con nghĩ Hoàng thượng chỉ vì vài bài thơ mà yêu thích một hoàng tử xuất thân từ lãnh cung sao?"
"Làm gì có chuyện đơn giản vậy. Đó là vì Hoàng thượng nhìn thấy ở hoàng tử ấy có bóng dáng của mình. Một hoàng đế lớn nhất không phải ở chỗ học thức uyên bác, mà là biết cúi mình nhẫn nhịn, quyết đoán sát phạt, vô tâm vô tình, cần thiết thì không hề do dự, và luôn biết cách tận dụng mọi thứ có thể lợi dụng.”
"Năm đó hắn kết giao với con, là vì con là Thẩm Yến, hay vì con là ngoại tôn của Thành Quốc Công, là hầu gia tương lai của phủ Quảng Bình Hầu?"
"Con đã từng nghĩ đến những điều này chưa?"
"Nếu không có biến cố năm năm trước, khi hắn lên ngôi, con nghĩ hắn sẽ thế nào? Có lẽ hắn sẽ tự tay cầm cung tiễn bắn chết con cũng nên."
"Con nghĩ, thứ tình nghĩa quân tử mà con luôn đề cao có thể ngăn cản được dã tâm của một bậc đế vương sao?"
Thẩm Yến lặng người, mãi một lúc lâu sau mới cười khổ:"Hiện tại hắn đã như vậy, cha nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
"Ta chỉ muốn con đừng mãi mang trong lòng sự áy náy về những chuyện đã qua." Ánh mắt Thẩm Húc sâu thẳm, chậm rãi nói:"Chuyện cũ đã qua thì để nó qua đi, đừng bận tâm nữa. Sống sót đã là điều khó khăn, hãy sống tốt những ngày tháng sau này."
Thẩm Húc rời đi. Thẩm Yến nhìn qua cửa sổ, bóng cha khuất dần, trong mắt y hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Hệ thống hỏi:"Nếu chuyện năm năm trước không xảy ra, ngươi và Tiêu Triệt thật sự sẽ như lời cha ngươi nói sao?"
Thẩm Yến nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:"Không biết."
Hệ thống lại hỏi:"Vậy nếu thật sự là như vậy, Tiêu Triệt trở thành hoàng đế như cha ngươi nói, giữa ngoại tổ ngươi và Tiêu Triệt, ngươi sẽ chọn ai?"
Thẩm Yến cười: "Nếu thật có ngày đó, ngươi nghĩ ta là người có thể lựa chọn sao? Ta chỉ có thể bị xem như một thành viên của đảng Thành Quốc Công."
Hệ thống truy hỏi: "Vậy ngươi sẽ làm gì?"
Thẩm Yến đứng dậy, vừa phe phẩy chiếc quạt xếp vừa bước ra ngoài: "Giết hắn."
Hệ thống: "Ơ... thật vậy sao?"
Thẩm Yến mỉm cười: "Nếu thật có ngày đó, hắn đã không còn là Tiêu Vân Dực của Thẩm Trường Sách nữa, vì sao không thể giết?"
Hệ thống: "... Vậy sau khi giết hắn, ngươi có tự tử theo không?"
Thẩm Yến: "... Ta bị điên sao?"
Hệ thống: "Trong tiểu thuyết đều viết như vậy.”
Thẩm Yến suy nghĩ một lúc: "Có lẽ ta sẽ không cam lòng, mỗi mười ngày nửa tháng lại đào mộ hắn lên mà đánh vài trận để xả giận. Hoặc ta sẽ không giết hắn, chỉ khiến hắn ngày ngày quỳ dưới chân ta, dập đầu xin lỗi."
"Nhất là phải lột sạch quần áo hắn, để hắn chết cóng."
Hệ thống: "... Ngươi thật biến thái.”
*
Sau khi Tiêu Triệt tỉnh lại, trong phòng không có ai, ngoài cửa sổ, người hầu đang quét dọn, còn Lưu công công thì ngồi trên ghế trong sân ngủ gật.
Tiêu Triệt chống tay ngồi dậy, trên người phủ một chiếc chăn mỏng, chắc là Lưu công công nghĩ hắn đang ngủ nên đắp cho hắn.
Vì vậy không ai phát hiện ra hắn thực ra không phải đang ngủ, mà là không biết vì lý do gì mà ngất đi.
Hắn nhìn trời, từ lúc ngất đến khi tỉnh chỉ khoảng nửa canh giờ, nhưng hiện tại thân thể hắn không hề có cảm giác khó chịu, cơn đau không thể chịu nổi trước đó như thể chỉ là ảo giác.
Chẳng lẽ cơ thể hắn đã có vấn đề?
Hắn sắp chết rồi sao?
Nếu thật là vậy, Thẩm Yến sẽ thế nào?
Hắn phải an bài Thẩm Yến ra sao đây?
Hay chuyện này có liên quan đến Thẩm Yến?
Ánh mắt Tiêu Triệt rơi vào cuốn sách dưới đất.
Nhưng Thẩm Yến không phải ma, không phải ma thì sao có thể giải thích mọi chuyện này?
"Vương gia, ngài tỉnh rồi?" Lưu công công bước vào, mặt tươi cười: "Hôm nay ngủ say quá."
Tiêu Triệt ngồi dậy: "Sắc một ít thuốc chữa chứng loạn thần cho ta uống."
Lưu công công ngẩn người: "Được, được, lão nô sẽ đi ngay." Quả nhiên vương gia không ổn.
Sau khi uống hai bát thuốc, Tiêu Triệt cau mày súc miệng rồi nói: "Đi dạo trong sân một chút, trong phòng hơi bí." Hắn sợ đầu óc mình lại không tỉnh táo nữa.
Lưu công công đẩy xe lăn của Tiêu Triệt về phía hoa viên, thấy Thẩm Yến dẫn theo Nguyên Thọ từ hành lang đi tới.
Thẩm Yến vốn đi rất bình thường, nhưng đột nhiên dừng bước, quay đầu nói gì đó với Nguyên Thọ, khiến mặt cậu đầy sợ hãi.
Lưu công công định nói nhưng Tiêu Triệt giơ tay ngăn lại, còn đẩy xe lăn núp sau cây hoa.
Thẩm Yến quay người đi tiếp, không cẩn thận loạng choạng một bước, Nguyên Thọ đưa tay đỡ y, nhưng lại bị y hất ra giận dữ hét lên: "Nguyên Thọ, ta đã nói với ngươi, không được tùy tiện chạm vào thân thể thiếu gia!”
Nguyên Thọ ấm ức nói: "Tiểu nhân chỉ đỡ một chút, sợ thiếu gia ngã thôi mà."
Thẩm Yến hừ một tiếng: "Thân thể, trái tim, ngón tay, sợi tóc của thiếu gia đều thuộc về Vân Dực, người khác không được động vào, ngươi không biết sao?"
Nguyên Thọ nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, nghiến răng nói: "Thiếu gia, tiểu nhân biết rồi, lần sau không dám nữa."
Thẩm Yến phất tay: "Cút cút cút, sau này không cần đi theo ta nữa, đừng để ta thấy ngươi."
Nguyên Thọ hít sâu một hơi, dậm chân: "Hừ, sau này tiểu nhân cũng không thèm gặp ngài nữa." Nói xong liền chạy đi.
???
Lưu công công há hốc miệng: "... Chuyện gì vậy?" Ông không hiểu nổi, đây là kiểu điên mới hay gì?
À đúng rồi, thuốc trị chứng loạn thần vừa sắc xong, ông phải mau mau cho công tử uống hai bát.
Nhìn cảnh này, chân mày Tiêu Triệt nhíu chặt lại như thể sắp xoắn thành dây thừng, vậy mà y đuổi cả sai vặt lớn lên cùng mình?
Thẩm Yến quay lưng về phía này, gấp gáp hỏi: "Sao rồi, nhiệm vụ thành công chưa?”
Hệ thống: "Rốt cuộc ngươi nghĩ ra cái cách thiểu năng trí tuệ này như thế nào?"
Thẩm Yến chậc một tiếng: "Ngươi nhìn điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mà xem, chỉ cần bị Tiêu Triệt thấy ta thân thiết với người khác, hoặc nghe được chuyện đó thì để hắn thấy ta cắt đứt với những người đó chẳng phải được rồi sao, đúng không?"
Chưa đợi hệ thống nói đã nghe một tiếng "đinh".
[Chúc mừng, phu xe Nguyên Thọ đã bị loại trừ, ngươi đã tiến thêm một bước trong việc độc chiếm người trong lòng. Hãy cố gắng lên nhé!]
Thẩm Yến vui vẻ vỗ tay: "Hệ thống, thế nào, thiếu gia nhà ngươi có phải tuyệt đỉnh thông minh, hiểu biết vô cùng, túc trí đa mưu, trí dũng song toàn?”
Hệ thống: "... Đúng vậy."
Thẩm Yến lại cười lớn: "Hệ thống, ngày vui của ngươi lại đến rồi, nhiệm vụ Bách Chiến Tử chẳng có gì khó cả, còn nhiệm vụ ẩn giấu kia nữa, thật quá dễ dàng, ha ha ha... Trên đời này còn ai thông minh hơn thiếu gia ta không?”
Đinh——
[Phần thưởng: Người trong lòng chân thành quỳ dưới đất hôn tay của ngươi, xin ký chủ xác nhận có kích hoạt hay không.]
Nụ cười của Thẩm Yến cứng lại: "Ta có nghe nhầm không? Không phải là ôm một cái, hôn một chút sao?"
Đinh——
[Không phát hiện lựa chọn từ ký chủ, sau mười giây sẽ mặc định kích hoạt, mười, chín——]
Thẩm Yến quay đầu nhìn về phía góc hoa viên nơi Tiêu Triệt đang ẩn nấp, nuốt nước bọt, tiêu rồi, chơi hỏng rồi, không nên ở trong hoa viên. Nhưng lại trùng hợp làm sao, vừa vào sân thì hệ thống đã phát hiện Tiêu Triệt đến, cơ hội hiếm có thế này làm sao bỏ qua, nhưng không ngờ phần thưởng lại điên rồ như vậy.
[——Hai, một, phần thưởng kích hoạt, xin tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này nhé, mắt lấp lánh, làm trái tim yêu.]
Tiêu Triệt nhìn thấy Thẩm Yến chạy về phía mình, "bịch" một tiếng quỳ xuống bên chân hắn, sau đó nâng tay hắn lên và hôn.
Lưu công công sững sờ, mắt trợn tròn, rồi ngay sau đó quay đầu bỏ chạy: Thuốc trị loạn thần, hai bát, không, triệu chứng của công tử còn nặng hơn cả vương gia, phải ba bát!
Tiêu Triệt theo bản năng quát: "Thẩm Yến, ngươi... ưm?"
Bàn tay đang định đỡ Thẩm Yến của Tiêu Triệt đột nhiên rụt lại, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, cơn đau kia lại ập tới.
Ngay khoảnh khắc đó, tay hắn lại bị Thẩm Yến nắm lấy, bẻ thẳng ngón tay hắn ra, sau đó từng ngón một được Thẩm Yến cúi xuống hôn lên.
Đinh!
【Dễ tìm báu vật vô giá, khó gặp được người chân thành. Hệ thống cảm động trước tình ý kiên định của nhân vật chính nên trao thưởng thêm: "Đau nhưng hạnh phúc". Xin nhân vật chính cảm nhận bằng cả tấm lòng.】
Thẩm Yến không dám nhìn Tiêu Triệt, chỉ nghiến răng hỏi hệ thống: "‘Đau nhưng hạnh phúc’ nghĩa là gì? Lại định giở trò gì nữa đây?"
Hệ thống thắc mắc: "Không hiểu, ngươi thấy đau à?”
Thẩm Yến: "Ta không đau, nhưng ta muốn chết..." Thả ta chết đi, sau này làm sao ta dám đối mặt với Vân Dực nữa?
Hệ thống: "ký chủ yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Vậy ngươi có hạnh phúc không?"
Thẩm Yến: "…Ngươi thấy ta giống hạnh phúc sao?"
Hệ thống: "Ồ, vậy đừng quan tâm nữa, chắc là lỗi hệ thống thôi."
Thẩm Yến ôm lấy tay Tiêu Triệt mà hôn cả buổi, cuối cùng mới giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Tự an ủi một hồi lâu, y chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tiêu Triệt cụp mắt nhìn y: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Mặt Thẩm Yến đỏ bừng, cười khan một tiếng, môi mấp máy hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Ngươi nghĩ ta đang làm gì?" Y thực sự không biết phải giải thích hành động của mình thế nào.
Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn y, một lúc lâu sau mới từ tốn đáp: "Không cẩn thận ngã, vừa hay đập trúng vào chân ta.”
Đôi mắt Thẩm Yến lập tức sáng lên: "Đúng vậy! Vân Dực, ngươi thông minh quá, làm đau cả chân ta rồi. Hay là ngươi cõng ta về đi?" Nói xong liền đưa tay định ôm lấy cổ Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt híp mắt, đúng là bản tính leo cao quen thuộc.
Nhưng chưa kịp từ chối, tay Thẩm Yến đã bị người ta giữ lại. Lưu công công nghiến răng:"Nào, công tử, ngoan, uống bát thuốc đi." Ba bát, hôm nay nhất định phải đổ hết vào bụng y.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.