Bị ép uống ba bát thuốc, đổ nửa người đầy thuốc, Thẩm Yến trở về viện thì nôn khan mấy lần.
Ôn Ngọc không thấy cảnh bị ép uống thuốc lúc nãy, chậm rãi thốt ra một câu hỏi đầy hoài nghi:“Vậy là mang thai rồi sao?”
“Vương gia thật lợi hại, không hổ danh là rồng trong loài người. Thần y cũng lợi hại, quả nhiên không nói sai, nam nhân cũng có thể sinh con.”
Thẩm Yến đến bể nước tắm rửa kỹ càng nhưng vẫn không thể tẩy sạch được mùi thuốc, chủ yếu mùi thuốc không còn bám trên người mà vẫn lưu lại trong miệng.
Thẩm Yến để tóc ướt sũng bước đến trước mặt Tiêu Triệt, ghé sát mặt hỏi:“Vân Dực, miệng ta sao mà đắng quá, miệng ngươi có ngọt không?”
Tiêu Triệt lùi về sau, giữ khoảng cách với y, nhàn nhạt nhìn:“Sao, ngươi muốn nếm thử à?”
Mặt Thẩm Yến lập tức đỏ bừng, rõ ràng là y chọc ghẹo người ta, nhưng Tiêu Triệt làm thế nào mà lại có thể nói ra những lời như thế với vẻ mặt điềm nhiên như vậy chứ?
Thẩm Yến tiến về phía trước, Tiêu Triệt chống ngực y:“Ngươi định làm gì?”
Thẩm Yến nhăn mũi:“Không phải ngươi nói để ta nếm thử sao?”
Hệ thống chen vào:“Ta vẫn còn ở đây mà.”
Thẩm Yến bực bội: “Im miệng” Đồ đáng ghét.
Nước từ tóc nhỏ giọt xuống mu bàn tay, Tiêu Triệt vén tóc dài của y lên:“Quay người lại.”
Thẩm Yến không cam lòng xoay lưng cúi thấp người, Lưu công công vội mang đến một cái bồ đoàn.
Thẩm Yến ngồi xuống bên chân Tiêu Triệt, Tiêu Triệt lấy khăn lụa lau tóc cho y.
Lưu công công đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753013/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.