Đêm tuyết rơi càng dày hơn. Sau khi Thẩm Yến ngủ, Tiêu Triệt chỉ khoác một chiếc áo bào mỏng ngồi dưới gốc cây hoa quế.
Tuyết rơi bay toán loạn, chiếu sáng lấp lánh cả màn đêm.
Lưu công công đứng bên cạnh sốt ruột không thôi: “Vương gia, ngài đang làm gì vậy?”
Tiêu Triệt đưa tay đón lấy những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, nỉ non: “Y từng vì ta mà quỳ ba ngày ba đêm giữa trời tuyết.” Khi đó chỉ nghe thôi đã khiến hắn khó thở, giờ tận mắt chứng kiến chỉ cảm thấy tim như đau đến chảy máu.
“Đúng vậy, công tử làm thế là vì sức khỏe của ngài, nhưng ngài bây giờ lại đang chà đạp tâm ý của công tử đấy.”
“Ta biết trong lòng y rất khổ sở, nhưng với bộ dạng hiện tại của ta thì chẳng thể làm gì cho y cả.” Tiêu Triệt khẽ giọng nói, “Những gì y đau khổ cầu xin cho ta, ta lại tự tay đẩy ra. Không ai thống khổ hơn y.”
Lưu công công ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, khổ sở khuyên nhủ: “Vương gia cũng bất đắc dĩ, công tử hiểu mà.”
“Đúng, y đều hiểu, y hiểu tất.” Tiêu Triệt ngẩng đầu để mặc cái lạnh bao phủ, “Cho nên, y đều tự chịu đựng tất cả nỗi khổ.”
Lưu công công không khuyên nổi, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Sao lại khó khăn đến mức này chứ…
Thẩm Yến trong phòng mở mắt lặng lẽ nhìn màn đêm đen kịt.
Sau chuyện này, nếu Hiền Vương đắc thế, có lẽ có thể bảo toàn cho ông ngoại và cậu của y.
Hẳn Tiêu Triệt cũng đã quyết tâm giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753033/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.