"Đệ không có đánh bạc." Thẩm Tiểu Bảo vẫn còn ấm ức lẩm bẩm: "Mẹ đệ chắc chắn là điên rồi."
Vì đang là cuối năm, bọn họ không cần vào cung đọc sách, đúng là ngày nào cậu cũng chạy lung tung trêu mèo chọc chó khắp nơi. Nhưng những ngày gần đây, vì chuyện Tiêu Thừa Hiên ngã từ lầu xuống, tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt, chỉ đến phủ Hiền vương mỗi ngày một lần. Dù không gặp được người, nhưng chỉ cần đi xem một chút cũng thấy an tâm hơn. Cậu nào có tâm trí mà đến sòng bạc đánh bạc chứ? Vậy mà mẫu thân cậu đột nhiên dùng roi đánh cậu, chẳng phải là quá oan ức sao?
Thẩm Yến cau mày. Lúc trước Thẩm Tiểu Bảo đã cược mấy ngàn lượng bạc vào sòng bạc rằng mình sẽ không chết, Hách Liên Nhu có thể không biết ư? Tại sao lại chọn đúng hôm nay để gây khó dễ cho Thẩm Tiểu Bảo?
Chẳng lẽ là vì chuyện thế tử Hiền vương ngã lầu mà Hách Liên Nhu hoảng sợ, muốn đưa Thẩm Tiểu Bảo đến bên cạnh y?
Nhưng bà ta lại không dám nói thẳng, vì trong phủ không an toàn.
Vậy rốt cuộc bà ta biết được những gì?
Việc này lại có liên quan gì đến Mai di nương?
Mai di nương là mẫu thân của Thẩm Thiên Dục...
Sau khi gặp Tiêu Triệt, Thẩm Yến nói:" Chẳng lẽ chủ mẫu nhà chúng ta lo sợ Thẩm Tiểu Bảo bị hại? Dù sao thì nếu Thẩm Tiểu Bảo xảy ra chuyện, thì nhị đệ ta sẽ có thể kế thừa tước vị Hầu phủ.”
Nhưng Mai di nương kia sao có thể có bản lĩnh lớn đến thế?
"Ngươi nói thế tử Hiền vương có liên quan đến bà ta không?" Thẩm Yến cảm thấy suy đoán này rất hoang đường, nhưng dường như lại có một linh cảm chính xác:"Tất cả những chuyện này là do cha ta làm ư?" Y cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
"Nếu đúng như ngươi đoán, thì e rằng cha ngươi không biết gì cả." Tiêu Triệt nói, "Nếu ông ấy biết, thì tại sao lại giao cuốn sổ đó cho ngươi?”
"Nếu Mai di nương kia cũng giống Thục phi, biết sử dụng thuật vu cổ, thì những việc cha ngươi có thể làm sẽ nhiều vô số kể, chắc chắn ông ta sẽ không bị động như bây giờ. Cha ngươi trước nay luôn chỉ là đang tự bảo vệ mình mà thôi."
"Vương gia, công tử, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo." Ngoài cửa sổ vang lên giọng của Sầm Cửu.
Từ khi Sầm Cửu trở về từ núi Đại Động, Tiêu Triệt luôn để y nghỉ ngơi. Y đi tìm Dương Cố, hai người từng cùng ở trong quân đội dưới trướng Thành Hoài Ninh, nên cũng có quen biết nhau.
Sau khi vào phòng, Sầm Cửu hành lễ với Thẩm Yến và Tiêu Triệt rồi nói: "Thuộc hạ vừa nhận được một tin tức liên quan đến Quảng Bình hầu.”
Trong lòng Thẩm Yến nhảy dựng: "Là chuyện gì?”
Sầm Cửu nói: "Năm đó, thuộc hạ từng thâm nhập núi Đại Động để điều tra về Thánh tử Di tộc cùng chuyện của Thục phi. Vì có liên quan đến trận chiến A Cổ Sơn, nên thuộc hạ đã sai người điều tra kỹ, mãi đến hôm nay mới có tin tức."
"Công tử và vương gia còn nhớ chuyện của Thánh tử Di tộc, Di Sinh không?"
Thẩm Yến gật đầu.
Sau trận chiến A Cổ Sơn, Thánh tử Di tộc, Di Sinh vẫn luôn ở bên cạnh đương kim hoàng thượng. Sau đó, không rõ vì lý do gì, Di Sinh đột nhiên biến mất, hoàng thượng liền sai người đi tìm con gái của hắn, tức là Thục phi, đưa vào kinh thành.
Sầm Cửu nói: "Năm đó, người đưa Thục phi vào kinh chính là Quảng Bình hầu.”
Thẩm Yến xoa mặt, cha y đúng là giỏi ghê.
Nhớ đến lời lão quản gia nói hôm nay, Thẩm Yến đột nhiên hỏi: "Thục phi vào kinh vào năm nào?"
Sầm Cửu suy nghĩ rồi đáp: "Năm Sùng Minh thứ tám."
"Năm Sùng Minh thứ tám?" Thẩm Yến lẩm bẩm, "Thiên Dục nhỏ hơn ta hai tuổi, nó sinh vào năm Sùng Minh thứ bảy. Theo lời lão quản gia, khi vào phủ, nó đã một tuổi, vậy tức là nó nhập phủ vào năm Sùng Minh thứ tám."
Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu: "Chẳng lẽ Thiên Dục là con của Thục phi và cha ta sao? Cha ta đúng là muốn bay lên trời mà!"
Trong phòng im lặng một lúc.
Sầm Cửu nghẹn lời, rồi nói: "Có lẽ không phải, hai năm đó Quảng Bình hầu chưa từng đến biên giới phía Nam."
Tiêu Triệt nhìn Sầm Cửu: "Ta nhớ ngươi từng nói, con gái của Di Sinh luôn sống ở một thôn nhỏ nơi biên giới phía Nam. Vị kia lên ngôi tám năm mới đi tìm Thục phi, khi đó Thục phi đã trưởng thành."
Sầm Cửu híp mắt: "Ý của vương gia là, trước khi nhập cung, Thục phi đã sinh con với người khác, nhưng vì lý do nào đó, đứa bé bị Quảng Bình hầu đưa về phủ? Chuyện này có lẽ ngay cả hoàng thượng cũng không biết.”
Thẩm Yến dần trấn tĩnh lại, híp mắt nói: "Lúc đó Ông thái úy vẫn chưa phải thái úy, chỉ là một Hàn Lâm học sĩ nhỏ bé. Ông ta chỉ được hoàng thượng chọn làm phụ thân của Thục phi trên danh nghĩa, nhưng vẫn chưa phải tâm phúc của hoàng thượng. Vì vậy, chuyện này do cha ta lo liệu. Ông ấy phụng lệnh đến biên giới phía Nam, nhưng lại phát hiện Thục phi đã sinh con với người khác... Vậy phải làm sao đây?"
"Cho nên dùng đứa bé đó để uy hiếp Thục phi." Lưu công công xen vào.
"Không." Thẩm Yến lắc đầu, "Cha ta là người cẩn trọng. Nếu uy hiếp, Thục phi sẽ sinh lòng oán hận, vậy chẳng khác nào có thêm một kẻ thù.”
Thẩm Yến bỗng nhớ lại câu mà cha y từng nói hôm đó: "Dù con tin hay không, chuyện năm đó, ta còn hận hơn con."
Thẩm Yến gõ nhẹ lên bàn: "Có lẽ là ban ơn, cũng có thể là một cuộc giao dịch... Năm năm trước Thục phi hại ta, chính là phá vỡ sự ngầm hiểu giữa bà ta và cha ta, cho nên cha ta mới nói câu đó.”
Thẩm Yến thở dài một hơi, cả người cha y đều là bí mật.
Lưu công công cũng không nhịn được mà cảm thán: "Quảng Bình hầu quả thực khiến lão nô bội phục… Không chỉ có thể đổi đời mà còn có thể sống tốt dưới mí mắt của người đó, thậm chí còn nuôi lớn con trai của Thục phi… Quả nhiên là lợi hại."
"Sầm đại ca, tiếp tục cho người điều tra, xem trước khi Thục phi nhập cung..."Thẩm Yến híp mắt lại: "Không, có cách nhanh hơn, ta sẽ tìm cơ hội trực tiếp hỏi cha ta.”
Tiêu Triệt gật đầu: "Chuyện đã đến nước này, cũng nên thẳng thắn rồi. Nếu đúng như suy đoán của chúng ta thì hiện giờ cha ngươi e là cũng đang kinh hãi, cả đời tính toán cuối cùng lại bị người khác tính kế."
Tiêu Triệt quay sang Mộc Hạ bên cạnh: "Lúc trước ta bảo ngươi điều tra đám hạ nhân từng theo bên cạnh Trường Sách, hãy lấy danh sách đó ra rồi điều tra lại một lượt, xem bọn họ có quan hệ với những ai."
Mộc Hạ đáp: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.”
Thẩm Yến vẫn đang suy nghĩ: "Nếu cha ta thực sự nuôi con trai của Thục phi, thì tất nhiên phải giấu kín chuyện này. Ông ấy thực sự rất yêu thương nhị đệ suốt bao năm qua, tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Còn vị Mai di nương kia nữa, bà ta đang toan tính điều gì? Nhị đệ ta rốt cuộc có biết chuyện này không?"
"Nếu bọn họ đều đến từ cùng một nơi, thì lẽ ra phải giúp đỡ Thục phi mới đúng? Nhưng hiện tại xem ra lại không giống vậy."
"Nếu muốn biết, cũng không khó." Tiêu Triệt nói.
Thẩm Yến nhìn hắn.
Tiêu Triệt vẫy tay gọi Mộc Hạ đến gần, hạ giọng nói: "Thái tử điện hạ hiện đang ở Đông Cung, trong Đông Cung có một cái hồ. Không biết vì sao thái tử đột nhiên nhảy xuống nước, sau đó được người cứu lên." Chuyện ngoài ý muốn này, chưa chắc đã cần dùng đến vu cổ mới có thể gây ra.
Loạn cả lên, chỉ có loạn mới nhìn rõ được mọi chuyện.
Mộc Hạ nheo mắt lại: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, sẽ lập tức sắp xếp."
Nói xong, Tiêu Triệt quay sang Thẩm Yến: "Cũng đã mấy ngày rồi, ta đi xem tình hình của thế tử Hiền vương.”
Thẩm Yến xua tay: "Đi đi." Hiện tại Trần quý phi đang ở trong phủ Hiền vương, bọn họ không thể gặp Thục phi, nhưng Trần quý phi thì lại có thể, cần có người đến nói chuyện với Thục phi cho rõ ràng.
*
Xe ngựa của Tiêu Triệt rời khỏi vương phủ, đi được một đoạn hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể nhói đau, không nhịn được mà khom người nhíu mày. Cơn đau này rất quen thuộc, chỉ có thứ kia mới có thể mang lại cảm giác đau đớn như vậy.
Những ngày qua hắn bận rộn nhiều việc, Thẩm Yến cũng chưa thực hiện nhiệm vụ kia của y, khiến hắn tạm thời quên mất chuyện này.
Đinh—
【Hệ thống yêu cầu ràng buộc ký chủ, xin ký chủ xác nhận.】
Tiêu Triệt sửng sốt, theo phản xạ vén rèm xe nhìn ra phía sau. Hắn đã rời khỏi vương phủ rất xa.
Trước đây mỗi khi nghe thấy giọng nói này, chắc chắn hắn đang ở bên cạnh Thẩm Yến. Nhưng lúc này, hắn đã rời khỏi phạm vi đo lường trước đó.
Hệ thống hắn biết… chính là tên của thứ đó. Còn "ký chủ", chính là cách mà thứ đó gọi Thẩm Yến.
Nhưng giờ đây, chuyện gì đang xảy ra?
"Có ý gì?" Tiêu Triệt thử đặt câu hỏi trong đầu.
【Hệ thống yêu cầu ràng buộc ký chủ, xin ký chủ xác nhận.】
"Không phải ngươi đang ở trên người Thẩm Yến sao? Tại sao lại muốn ràng buộc với ta?" Tiêu Triệt muốn gánh chịu nỗi đau thay cho Thẩm Yến, nhưng cũng không thể mơ hồ đồng ý mà không biết rõ chuyện gì.
Nhưng thứ đó không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ tiếp tục thúc giục: 【Hệ thống yêu cầu ràng buộc ký chủ, xin ký chủ xác nhận.】
Trong lòng Tiêu Triệt có sự mâu thuẫn, tất nhiên sẽ không xác nhận.
Đi xa thêm một chút, giọng nói kia liền biến mất.
Tiêu Triệt trăm mối không thể lý giải, nhưng nghĩ lại cũng vô ích, dù sao hắn cũng không biết nhiều về thứ này.
*
Trong vương phủ, Thẩm Yến đến thăm Thẩm Tiểu Bảo.
Vết thương trên người Thẩm Tiểu Bảo đã được bôi thuốc, lúc này cậu đang nằm trên giường rê.n rỉ sụt sịt khóc.
"Được rồi." Thẩm Yến ngồi xuống mép giường, "Đệ định khóc đến ngập vương phủ sao?"
Thẩm Tiểu Bảo nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn y, thút thít hỏi: "Không chỉ vì mẹ đệ đánh đệ đâu. Đại ca, thế tử có chết không?" Những ngày qua cậu đến phủ Hiền vương, thế tử vẫn chưa tỉnh lại, cậu sợ huynh ấy sẽ chết.
"Sẽ không." Thẩm Yến nói.
"Thật sao?" Thẩm Tiểu Bảo tràn đầy hy vọng nhìn y.
"Ừ." Thẩm Yến gật đầu. Thần y đã nói, nếu qua ba ngày mà chưa chết thì chắc chắn có thể sống, chỉ là chưa biết khi nào mới tỉnh lại.
"Vậy đệ còn có thể đến thăm huynh ấy không?"
"Có thể, nhưng ra khỏi phủ nhất định phải mang theo người. Lát nữa ta sẽ sắp xếp mấy thị vệ cho đệ."
Thẩm Tiểu Bảo bĩu môi: "Cảm ơn đại ca."
Sau khi an ủi Thẩm Tiểu Bảo xong, Thẩm Yến quay lại thư phòng viết thư cho ông ngoại, kể sơ lược về tình hình trong kinh, sau đó cẩn thận phong kín thư, giao cho Xuân Sơn mang đến Lục Vân.
Sau khi Xuân Sơn rời đi, người gác cổng vào báo tin Khánh vương muốn gặp Tiêu Triệt.
Thẩm Yến suy nghĩ một chút, rồi sai Lưu công công đi trả lời: "Nói với hắn, hiện tại vương gia đang điều tra vụ việc, không tiện gặp mặt. Nhưng hãy yên tâm, vương gia nhất định sẽ chấp pháp công bằng, tuyệt đối không để oan uổng người vô tội."
Lưu công công rời đi, Thẩm Yến day day trán, cảm thấy thật sự mệt mỏi. Những chuyện này đã đủ khiến y hao tổn tâm trí, lại còn cả nhiệm vụ phải làm nữa.
"Vẽ tranh đi, ngày mai tìm một họa sư vào phủ, chuyện này đơn giản." Thẩm Yến lấy lại tinh thần. Hiện tại không thể trông cậy vào Hoa Dung, y nhất định phải làm thêm nhiệm vụ. Bằng mọi giá, y phải giúp Tiêu Triệt đứng lên một lần nữa.
"Đúng rồi, những bug mà ngươi phát hiện là gì?" Thẩm Yến nhớ lại chuyện trước đó, sợ lại có thêm rắc rối. Y thực sự không chịu nổi nữa.
Hệ thống trầm mặc một lát rồi nói: "Ta phát hiện, việc ta tiến vào thế giới của các ngươi ban đầu không phải là bug."
"Hả?" Thẩm Yến ngạc nhiên, "Không phải bug, vậy là gì?”
"… Cũng có thể xem là bug…"
Thẩm Yến không nói gì.
Hệ thống tiếp tục: "Làm sao để giải thích cho ngươi nhỉ? Giống như con người có linh thức của con người, hệ thống chúng ta cũng có linh thức của hệ thống. Ở một góc khuất mà ta không thể nhìn thấy, một bug trong ta đã thức tỉnh thành linh thức của hệ thống."
"Hửm?" Thẩm Yến cau mày, ngồi thẳng dậy. "Vậy có nghĩa là gì? Chuyện này có ảnh hưởng đến ngươi không?"
Hệ thống không trả lời câu hỏi của y mà chỉ nói: "Ngươi còn nhớ câu mà ngươi từng nói với ta không? ‘Quân tử nhất ngôn, tử sinh bất hối.’"
"Đương nhiên nhớ."
"Vậy bây giờ ngươi có hối hận không?"
"Sao lại phải hối hận?" Nghĩ một chút, Thẩm Yến lại thở dài: "Nói cho cùng, vẫn là ta chiếm lợi từ ngươi. Ngươi không chỉ cứu ta, bây giờ còn giúp Tiêu Triệt chữa chân. Thống huynh, kết giao với ngươi là may mắn ba đời của Thẩm Trường Sách."
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: "Trước đây ta không nói thật, thực ra nếu sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi, ta vẫn sẽ nhớ đến ngươi, bởi vì trong vô số ký chủ của ta, ngươi là người đặc biệt nhất."
"Quá khen, quá khen." Thẩm Yến cười, chắp tay hướng vào khoảng không:"Ngươi đã khen ta rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi khen ta một cách chân thành như vậy."
Hệ thống lạnh nhạt: "Cũng là lần cuối cùng.”
Thẩm Yến cười: "Nói mới nhớ, so với lúc ban đầu chúng ta gặp nhau, ngươi đã có nhiều cảm xúc hơn rồi, không còn lạnh lùng vô cảm như trước nữa." Khi y nằm trong quan tài, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện với một hệ thống máy móc không biết nói gì khác ngoài việc trả lời câu hỏi, quả thực rất khó chịu.
"Đúng vậy, bây giờ ta đã biết thế nào là phẫn nộ, cảm giác bị đâm sau lưng."
Thẩm Yến lập tức nói: "Ta có chọc giận ngươi đâu, 'đâm sau lưng' nghĩa là gì?"
Hệ thống: "Ngươi không cần hiểu, được rồi, ta không muốn nói chuyện nữa."
Thẩm Yến: "…" Giờ ngươi còn biết dỗi nữa à? Hệ thống này đúng là sắp lên trời rồi.
"Ê…" Thẩm Yến vẫn không nhịn được hỏi: "Cái linh thức hệ thống mà ngươi vừa nói có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
Hệ thống không lên tiếng.
"Này…"
"Câm miệng, tình nhân của ngươi về rồi." Hệ thống nói.
Tiêu Triệt vừa đến cửa thì nghe thấy câu này, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Giọng nói hắn nghe trong xe ngựa lúc trước và giọng này dường như không hoàn toàn giống nhau.
Nghe thì có vẻ tương tự, nhưng ngẫm kỹ thì vẫn có một chút khác biệt, giọng nói này luôn cứng ngắc không có cảm xúc, còn giọng nói lúc muốn ràng buộc với hắn lại mang theo chút vội vàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.