Trong lòng Tiêu Triệt có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ càng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa thứ kia và Thẩm Yến.
Thứ đó và Thẩm Yến mỗi tối trước khi ngủ đều nói chuyện vài câu, tuy rằng phần lớn thời gian chỉ là đấu khẩu qua lại, nhưng sau nhiều ngày nghe ngóng, Tiêu Triệt càng chắc chắn rằng quan hệ giữa nó và Thẩm Yến nhất định rất tốt.
Thẩm Yến cảm thấy hệ thống có gì đó không đúng. Trước đây, nếu y không làm nhiệm vụ, hệ thống sẽ thúc giục ngay, nhưng mấy ngày nay y không làm nhiệm vụ mà hệ thống lại chẳng nói gì cả.
Nhưng có lẽ vì lỗi bug đã không còn hình phạt nữa, nên hệ thống cũng trở nên lười biếng chăng.
Hệ thống này đúng là bị nhiễm quá nhiều thói quen của con người rồi.
Sau khi nói chuyện với hệ thống xong, Thẩm Yến lại lật người, ôm lấy Tiêu Triệt rồi dính chặt vào hắn, hôn một cái.
Tiêu Triệt cũng hôn lại y một hồi.
Những ngày này cả hai đều có tâm sự, giờ cuối cùng cũng dịu lại phần nào.
Tiêu Triệt mò mẫm trong bóng tối, lấy ra một cây trâm đặt vào tay Thẩm Yến: "Vốn định tặng ngươi vào đêm giao thừa, nhưng nhiều chuyện quá nên bị trì hoãn.”
Thẩm Yến ghé vào nơi đó mượn ánh sáng của dạ minh châu để nhìn. Đó là một cây trâm bằng bích ngọc, chất ngọc trong suốt lấp lánh, trông rất tao nhã.
Thẩm Yến vui vẻ nói: "Lẽ ra ngươi nên đợi đến sáng mai tặng ta, như vậy còn có thể giúp ta cài trâm nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753035/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.