Thẩm Yến không biết tại sao món quà lớn mà hệ thống tặng y lại liên quan đến việc Tiêu Triệt có phải là quân tử hay không, nhưng y mơ hồ đoán được rằng, một khi đã dính dáng đến Tiêu Triệt, thì tức là liên quan đến đôi chân của hắn. Chẳng lẽ hệ thống có cách giúp đôi chân của Tiêu Triệt hồi phục sao?
Không thể nào.
Nếu thực sự có cách, hệ thống đã chẳng cần phải thần bí như vậy.
Thẩm Yến nghĩ không ra, nhưng Tiêu Triệt thì dường như đã hiểu được phần nào.
Khi xe ngựa một lần nữa tiến vào phạm vi vương phủ, giọng nói kia lại vang lên.
【Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi liên kết với ta, chân ngươi sẽ lành lại.】
【Chẳng lẽ ngươi không muốn đôi chân của mình hồi phục sao?】
【Ngươi đang lo lắng điều gì? Hãy nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết.】
【Chân của ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp được.】
Tiêu Triệt làm như không nghe thấy gì. Khi vào đến vương phủ, giọng nói đó lập tức biến mất.
Bước vào chính viện, Tiêu Triệt liền thấy Thẩm Yến đang chống cằm, "liếc mắt đưa tình" nhìn một nam tử xa lạ.
Lưu công công thấy Tiêu Triệt, vội vàng nói: "Vương gia, ngài đừng hiểu lầm, đây là họa sư công tử tìm về, muốn để hắn vẽ một bức chân dung cho ngài và công tử."
Nghe thấy giọng nói, Thẩm Yến ngẩng đầu cười híp mắt nói: "Vân Dực, ngươi về rồi?"
Họa sư bị Thẩm Yến nhìn chằm chằm đã ướt đẫm mồ hôi, nghe vậy quỳ phịch xuống đất: "Thảo dân khấu kiến Vương gia!”
"Quỳ cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-ha-noi-dang-ve-noi-dien-cua-ta-rat-dep/2753036/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.