Khi Thẩm Yến tỉnh lại, toàn thân đau đớn đến mức không chịu nổi, ngay cả hô hấp cũng thống khổ như có dao đâm. Y r.ên rỉ:“Thống, ta bị sao vậy? Sao lại đau thế này?”
Không có phản hồi.
Thẩm Yến muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực, chỉ cần nhúc nhích chút thôi đã đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ đành khó nhọc quay đầu sang bên cạnh định gọi Tiêu Triệt.
Lại thấy Tiêu Triệt đang hoảng hốt nhìn y, bàn tay run rẩy muốn chạm vào lại không dám.
“Vân Dực?” Thẩm Yến yếu ớt mở miệng, “Ngươi sao vậy?”
“Thống? Thống?” Đồng thời Thẩm Yến cũng gọi hệ thống trong đầu.
Tiêu Triệt rốt cuộc vẫn vươn tay run rẩy vén áo y lên, giọng nói run đến nỗi gần như không thành câu: “Ngươi, ngươi, ngươi…”
“Ta? Ta làm sao?” Thẩm Yến cảm thấy chỉ nói một câu thôi đã như tiêu hao toàn bộ khí lực, y cố sức cúi đầu nhìn nơi ánh mắt Tiêu Triệt đang dừng lại, rồi liền thấy cơ thể đầy vết sẹo của mình.
Thẩm Yến cả kinh ho dữ dội, cơn ho này như muốn lấy nửa cái mạng của y, nhưng y không có thời gian để lo cho mình, chỉ không ngừng gọi trong đầu: “Thống? Thống? Ngươi đâu rồi? Khụ khụ khụ... Thống…”
Trong lúc sợ hãi, Thẩm Yến bật gọi thành tiếng: “Thống…”
Tiêu Triệt cúi người ôm lấy y, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng y, vừa hướng ra ngoài hét lớn: “Mộc Hạ, đi gọi Hoa thần y về! Mau lên!”
Mộc Hạ lĩnh mệnh rời đi, Lưu công công nghe bên trong có chuyện liền xông vào, nhìn thấy hai người chật vật không chịu nổi ôm nhau trên giường.
Sắc mặt công tử trắng bệch không chút màu máu, vô lực dựa vào lòng vương gia, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu.
Còn thân thể công tử... trên người công tử…
Lưu công công kinh hãi đến mức hét toáng lên — vì sao cơ thể công tử lại đột nhiên xuất hiện nhiều vết sẹo đến vậy? Ngay cả ngực lộ ra ngoài cũng chi chít sẹo.
Phải chịu đựng thương tích đến mức nào mới có thể để lại nhiều vết sẹo như thế?
Tiêu Triệt dùng chăn quấn lấy y: “Trường Sách, cố gắng chịu đựng một chút, ngươi nhẫn nhịn thêm chút nữa...”
Thẩm Yến gắng sức nắm lấy tay Tiêu Triệt, thần trí bắt đầu mơ hồ, chỉ lẩm bẩm: “Thống biến mất rồi, nó không còn nữa… Nó biến mất khỏi cơ thể ta rồi…”
Nhiệm vụ chưa hoàn thành, hệ thống sẽ không rời đi — trừ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Vân Dực…” Thẩm Yến hoảng hốt, “Có lẽ ta sắp chết rồi… Vân Dực, nếu ta thực sự chết, ngươi đừng đau lòng…”
Khi bắt đầu nhiệm vụ với hệ thống, y đã biết rõ: hoặc thành công, hoặc cùng tử vong. Nay e rằng thật sự sắp chết.
“Không phải! Trường Sách, ngươi nghe ta nói…” Con ngươi Tiêu Triệt run rẩy, mât đỏ ngầu: “Không phải đâu, ngươi sẽ không sao cả…”
Hệ thống nói sẽ bảo toàn Thẩm Yến, mà nay Thẩm Yến lại thành ra như vậy, e rằng âm mưu khác của hệ thống cũng thất bại rồi.
“Vân Dực…” Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt, muốn nói gì đó, nhưng thật sự không còn sức, cuối cùng nhắm mắt ngất đi.
“Trường Sách…” Tiêu Triệt sốt ruột gọi, rồi hét lên: “Hoa thần y!” Thậm chí gắng gượng rời khỏi giường, chân chạm đất đi được vài bước thì "bịch" một tiếng ngã quỵ xuống.
Lưu công công kinh hãi trợn to mắt, mà lúc này ông không biết nên phản ứng ra sao, công tử trên giường sống chết chưa rõ, còn vương gia dưới giường... lại có thể cử động chân!
“Vương gia…” Lưu công công xông tới, định đỡ Tiêu Triệt, nhưng Tiêu Triệt hất tay ông ra, mắt đỏ ngầu trừng chằm chằm vào đôi chân mình, tại sao chân hắn lại có thể động được?
Tiêu Triệt chống tay xuống đất, chính là hắn, nhất định là hắn đã hấp thụ năng lượng trên người Trường Sách nên mới thế này.
Mộc Hạ thúc ngựa phi nhanh đến phủ Hiền Vương, vừa đến cổng thì vừa hay bắt gặp Hoa Dung đang vác bọc hành lý, định phủi mông rời đi. Mộc Hạ không nói một lời, lập tức lôi ông ta lên lưng ngựa.
Hoa Dung vung tay đập lên người hắn, quát lớn: “Ta đã cứu sống thế tử phủ Hiền Vương rồi, không cần phải xem bệnh cho vương gia nhà ngươi nữa! Sao hả, các ngươi định lật lọng à?”
Mộc Hạ vẫn im lặng, chỉ thúc ngựa chạy như bay. Tới cửa vương phủ, hắn kéo Hoa Dung vào trong, vừa chạy vừa khẩn cầu: “Hoa thần y, xin hãy cứu mạng!”
Hoa Dung khinh khỉnh: “Làm sao? Vương gia nhà ngươi sắp chết rồi chắc?”
“Là công tử, công tử bệnh nặng rồi!”
Hoa Dung trợn trắng mắt: “Không có ai khỏe hơn y nữa, bệnh cái rắm gì chứ.”
Thế nhưng vừa đặt tay bắt mạch cho Thẩm Yến, mày Hoa Dung lập tức nhíu chặt, trừng mắt nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nghiêm nghị hỏi: “Y đã làm gì? Sao cơ thể lại đột ngột suy sụp đến mức này?”
“Y… có chết không?” Tiêu Triệt nắm chặt tay ông, mắt nhìn chằm chằm, nghiến răng hỏi.
Hoa Dung vén mí mắt Thẩm Yến lên xem, ánh mắt lướt xuống thấy vài vết sẹo trên cổ, rồi thình lình xé toang áo Thẩm Yến ra, hai mắt trợn tròn: “Những vết thương trên người y là sao vậy?”
Tiêu Triệt nắm chặt tay, từng chữ như rỉ máu: “Sáu năm trước trúng hàng loạt mũi tên, để lại những vết này.”
Là một trăm lẻ ba mũi tên.
Đến hôm nay hắn không thể tự lừa dối mình nữa, người trúng một trăm lẻ ba mũi tên năm đó chính là Trường Sách.
Tiêu Triệt “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoa Dung. Vì chân vẫn chưa hoàn toàn có lực, hắn phủ phục bên chân ông: “Cầu xin thần y cứu y, ta nguyện lấy mạng đổi mạng.”
Hoa Dung thấy hắn có thể quỳ được thì ngạc nhiên trong lòng: “Chân ngươi khỏi rồi?”
“Xin thần y cứu y.” Tiêu Triệt dập đầu từng cái, “bịch bịch” vang dội, trán hắn lập tức nhuộm máu: “Cầu xin thần y cứu y…”
Hệ thống đã chọn tiêu vong để bảo vệ Trường Sách, nhưng hắn lại dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của Trường Sách mà chữa lành đôi chân.
Vì sao?
Vì sao trời cao lại bất công với Trường Sách như vậy?
Mộc Hạ, Xuân Sơn và Lưu công công cùng nhau quỳ xuống: “Cầu xin thần y cứu công tử nhà chúng ta!”
Hoa Dung hít sâu một hơi, một thế tử phủ Hiền Vương còn chưa chết hẳn, bên này lại xuất hiện thêm một Thẩm Yến, chẳng hiểu tại sao lại thành ra thế này. Thủy thổ kinh thành e là bị tên cẩu hoàng đế kia làm ô uế rồi.
“Ta sẽ cố hết sức.” Hoa Dung nhìn người đang nằm bất tỉnh trên giường: “Thân thể y đúng là kỳ lạ, lẽ ra với thương tích nghiêm trọng thế này phải chết từ lâu, vậy mà vết thương lại đã kết vảy lành lặn… Tạm thời chắc không chết được. Ta sẽ xem kỹ hơn, nhưng cho dù không chết thì cả đời này e rằng phải sống trên giường bệnh rồi… trước đây y đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên như vậy?” Thật sự quá kỳ lạ.
Nghe được ba chữ “không chết”, Tiêu Triệt cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng vừa thở xong, cả người lập tức cảm thấy rét run, răng cũng bắt đầu lập cập.
Đây là do quá kinh hãi mà thành. Hoa Dung lấy kim châm châm hai huyệt trên người Tiêu Triệt để hắn bình tĩnh lại, không hỏi thêm gì nữa, rồi tiếp tục châm một hàng kim lên người Thẩm Yến.
Thẩm Yến đã tỉnh lại, y nhắm mắt nằm yên đó, trong lòng không ngừng gọi hệ thống, nhưng hệ thống mãi chẳng hồi đáp.
Y cảm nhận rất rõ — hệ thống đã rời đi.
Là thật sự rời đi rồi.
Hoa Dung ra ngoài kê đơn thuốc cho Thẩm Yến, đi được mấy bước thì quay đầu nhìn Tiêu Triệt: “Đưa tay ra để ta bắt mạch.” Ông rất tò mò, chân của Tiêu Triệt rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao lại đột nhiên có cảm giác.
“Không cần đâu.” Tiêu Triệt lắc đầu, “Đã đồng ý với thần y rồi thì không nên nuốt lời. Nếu thần y đồng ý cứu Trường Sách, bất kỳ điều kiện gì ta cũng chấp nhận.”
“….” Hoa Dung nhìn đôi chân của hắn, tay buông bên người khẽ vân vê ngón tay, muốn nói lại thôi.
Chẳng lẽ ông lại tự vả vào mặt mình, cứ nhất quyết đòi khám chân hắn à?
Đúng là phong thuỷ luân chuyển rồi, phi.
Lưu công công vội la lên: “Thần y mau kê đơn thuốc cho công tử chúng ta, lão nô còn phải sai người đi bốc thuốc.”
Lúc này Hoa Dung mới rời đi.
Tiêu Triệt ngồi ở mép giường, đối diện với Thẩm Yến đang mở to mắt.
“Vân Dực, đừng sợ…” Thẩm Yến cố gắng nở nụ cười yếu ớt, “Ta không…”
“Ta biết hệ thống đã đi đâu.”
Nét mặt Thẩm Yến thoáng cứng đờ.
Lòng Tiêu Triệt đã chết. Hắn có thể nói ra những lời này, chứng tỏ hệ thống thật sự đã biến mất.
“Ngươi biết?” Thẩm Yến không thể tin nổi nhìn hắn.
“Ừ.” Tiêu Triệt gật đầu, “Ta biết.”
Thẩm Yến khó tin: “Sao ngươi biết?”
Tiêu Triệt giơ tay v.uốt ve khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo của y: “Ta có thể nghe thấy tiếng nói của nó.”
Chân của hắn rất đau, nhưng chẳng đau bằng tim hắn.
Tiêu Triệt chậm rãi kể hết tất cả những gì mình biết cho Thẩm Yến nghe, bao gồm cả hệ thống số hai sau đó và những lời cuối cùng hệ thống nhờ hắn truyền đạt.
Thẩm Yến nghe xong im lặng hồi lâu, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má, nghẹn ngào nói: “Nó đều là vì ta…” Hóa ra những hành vi khác thường gần đây của hệ thống là vì nguyên do này, vậy mà y lại chẳng nhận ra, còn luôn chế giễu nó.
Thẩm Yến cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trước đó hệ thống từng nói sau khi nó biến mất, cơ thể y sẽ trở nên yếu ớt, có thể cả đời nằm liệt giường nhưng không chết được. Vậy mà dưới tình huống này, hệ thống vẫn cố bảo vệ tính mạng y.
Nhưng… y lại chưa kịp nói lời từ biệt với nó.
Quân tử nhất ngôn, sống chết không hối. Vậy mà y cuối cùng lại không thực hiện được lời hứa năm xưa với hệ thống.
Thẩm Yến chỉ thấy vô cùng hối hận, đau lòng đến mức không nhận ra ánh mắt đỏ ngầu như nhuộm máu của Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt nhìn người đang nằm trên giường như đã bị rút đi hơn nửa cái mạng, oán hận siết chặt đôi chân của mình.
Hệ thống biến mất rồi, Thẩm Yến trở nên thế này, mà chân hắn lại hồi phục.
Là hắn — tất cả đều do hắn.
Trường Sách biến thành bộ dáng như bây giờ đều là bởi vì hắn, là hắn giống như một con giòi hút vào xương máu của Thẩm Yến mới tốt lên.
Không, không chỉ hắn, còn có rất nhiều người, mỗi người bọn họ đều không muốn Trường Sách sống sót.
Tiêu Triệt nuốt xuống tanh ngọt vọt tới cổ họng, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nếu Trường Sách không thể sống thật tốt, vậy cũng đừng sống nữa, hắn muốn những người đó chôn cùng Trường Sách.
Đương nhiên, hắn cũng phải chôn cùng Trường Sách, dáng vẻ Trường Sách bây giờ đều là do hắn ban tặng mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.