Đối với Thẩm Yến, hệ thống là bạn, là ân nhân, là người thân. Bọn họ đã từng kề vai sát cánh suốt sáu năm trời…
Sự ra đi của hệ thống lại vì lý do như vậy mà ra đi là cú sốc lớn với Thẩm Yến.
Cộng thêm cơ thể Thẩm Yến vốn đã suy sụp nghiêm trọng, hai cú đả kích chồng chất khiến cả người y hoàn toàn sụp đổ. Y sốt cao, mê mê man man, mỗi ngày chỉ tỉnh được chừng một hai canh giờ, còn lại toàn là trong trạng thái hỗn loạn.
Hoa Dung không chữa cho người họ Tiêu, nhưng Thẩm Yến không mang họ Tiêu, hơn nữa tên tiểu tử thối này lại được sủng ái trong mắt Lệnh An. Nếu để y chết như vậy, Lệnh An chắc chắn sẽ nổi giận.Vì thế Hoa Dung đành tạm gác lại ý định rời kinh, ở lại chữa trị cho Thẩm Yến.
Căn bệnh này vốn đã lấy mạng Thẩm Yến rồi, nhưng y lại như có một luồng khí làm sao cũng không giải tỏa được, chết thế nào cũng không chết được.
Hoa Dung bày tỏ nghi hoặc của mình, nhưng lọt vào tai Tiêu Triệt thì lại hóa thành: “Thẩm Yến sớm đã nên chết rồi, vì sao đến giờ còn chưa chết? Y trụ không được bao lâu nữa đâu, chắc chắn sẽ chết thôi.”
Thẩm Yến sắp chết rồi, sắp chết rồi…
Trong cơn sốt mơ mơ màng màng, Thẩm Yến nhìn thấy Tiêu Triệt ngồi bên giường, y nắm lấy tay hắn khẽ nói: “Vân Dực, đừng sợ.”
Hệ thống đã chọn cách tiêu vong để bảo vệ y, nhưng y lại cảm thấy mình không thể thực hiện được mong muốn của hệ thống. Dù gì thì nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, sao y có thể sống tiếp được chứ?
Nếu y chết, Vân Dực phải làm sao?
Vân Dực đã chịu khổ đủ rồi…
Thẩm Yến không kìm được thút thít trong mộng, thì thầm gọi: “Vân Dực… Vân Dực…”
Tiêu Triệt không biểu cảm, thay khăn trên trán y, chiếc khăn chỉ mới đắp một lát đã trở nên nóng hổi. Hắn lại lấy khăn tẩm rượu lau người cho y.
Trên người y đầy những vết sẹo chi chít, không còn một tấc da lành lặn.
Khi xưa, dù chỉ bị trầy xước một miếng da mỏng Thẩm Yến cũng sẽ làm ầm lên đòi bôi thuốc trị sẹo. Nam tử bên cạnh coi sẹo là vinh dự, chỉ có Thẩm Yến là nghĩ rằng có sẹo thì không còn là mỹ nam tử nữa.Tiêu Triệt càng nhìn càng thấy nực cười. Một trăm lẻ ba mũi tên, Thẩm Yến làm sao mà còn sống trở về được chứ?
Lưu công công nhìn thấy vương gia đang cười, trong lòng càng run sợ. Vương gia đã ngồi bên giường suốt hai ngày hai đêm, ngồi trên xe lăn không hề đứng dậy lần nào. Ông còn không dám tin cảnh tượng ông thấy hôm ấy có thật hay không.
“Vương gia, thân thể ngài cũng không tốt. Nếu công tử tỉnh lại mà thấy ngài như vậy, e là sẽ đau lòng lắm.” Lưu công công vẫn không nhịn được mà khuyên can.
Câu này hai ngày qua ông đã nói vô số lần, vương gia vẫn luôn im lặng. Nhưng lần này, vương gia lại động đậy.
Lưu công công mừng rỡ, tưởng rằng vương gia nghe theo lời khuyên, nào ngờ Tiêu Triệt lại nói:“Mộc Hạ, đi mời Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử đến phủ một chuyến.”
Mộc Hạ sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lĩnh mệnh rời đi.
Lưu công công suy nghĩ rồi nói: “Mấy hôm trước Thái tử rơi xuống nước, sau đó bị bệnh. Vì công tử cũng đang bệnh, nên vẫn chưa kịp bẩm báo với Vương gia.”
Thái tử rơi xuống nước?
Tiêu Triệt lập tức nhớ ra, chuyện này là do hắn sai Mộc Hạ đi làm.
Tiêu Triệt khẽ cười nhạo.
Nay nghĩ lại thật nực cười. Hắn luôn lo trước lo sau, hành sự dè dặt, cẩn trọng đến mức nhỏ nhen.
*
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử trước nay luôn không được hoàng thượng coi trọng, nay đột ngột Ngũ hoàng tử được lập làm Thái tử, vậy mà sau đó lại không thể gặp mẫu phi. Hai người họ không phải kẻ ngốc, lòng đầy thấp thỏm bất an.
Tiêu Triệt sai người mời bọn họ, hai người cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao bây giờ Thụy vương đang thẩm tra vụ án của hai vị thế tử, mời họ đến phủ là chuyện hợp lẽ.
Chỉ là Thái tử đúng là mới bị bệnh vì ngã xuống nước, vốn muốn từ chối, nhưng mưu sĩ dưới trướng khuyên nên đi một chuyến, ít nhiều cũng có thể nghe ngóng được chút tin tức. Thế là Thái tử đành gắng gượng thân thể mang bệnh đến.
Mộc Hạ dẫn người băng qua sân viện đến trước địa lao của phủ Thụy vương, Thái tử điện hạ dừng bước, nhíu mày: “Tam hoàng huynh định gặp chúng ta ở chỗ này sao?”
Mộc Hạ ngước mắt nhìn bọn họ.
Thái tử và Lục hoàng tử chạm phải ánh mắt hắn, lòng không khỏi giật mình, vô thức lùi lại một bước. Hộ vệ đi theo lập tức chắn trước mặt hai người.
Mộc Hạ khẽ cười, phất tay một cái, vài bóng người như quỷ mị lập tức xuất hiện.
Hai người bị đẩy vào địa lao.
Bên trong nhà lao rất tối, cứ cách vài bước mới có một chiếc đèn le lói.
Lục hoàng tử la hét: “Các ngươi định làm gì? Không sợ bản vương mách phụ hoàng sao?”
Mộc Hạ không nói một lời, chỉ lặng lẽ đẩy họ đi sâu vào trong địa lao.
Qua đoạn hành lang dài, cuối cùng hai vị hoàng tử cũng nhìn thấy chủ nhân phủ Thụy vương đang ngồi ngay ngắn ở cuối phòng.
Thái tử giãy khỏi trói buộc của Mộc Hạ, nghiến răng nhìn Tiêu Triệt: “Tam ca, huynh định làm gì vậy?”
Lục hoàng tử cũng kêu lên: “Tam ca, huynh định mưu phản sao? Ngũ ca là Thái tử, huynh làm vậy là bất kính với Thái tử, phụ hoàng biết được nhất định sẽ trừng trị huynh!”
“Thái tử?” Tiêu Triệt cười nhạo, “Còn thật sự coi cái danh Thái tử đó là gì à?”
Sắc mặt Thái tử có chút khó coi – cái ngôi vị này vô lý thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Thái tử liếc nhìn xung quanh, cố ép mình bình tĩnh lại: “Tam ca, có phải có chuyện gì muốn thương lượng với bọn đệ? Nếu đệ giúp được, nhất định sẽ dốc toàn lực.”
Tiêu Triệt gật đầu: “Đúng là có chuyện cần nhờ hai vị giúp.”
“Chuyện gì?” Lục hoàng tử cảnh giác hỏi.
“Hôm nay phiền Thái tử và Lục đệ ở lại phủ một đêm, mai hãy xuất phủ.”
“Ý huynh là gì?” Lục hoàng tử giậm chân:“Muốn giam giữ chúng ta sao?”
Tiêu Triệt cười: “Không chỉ vậy. Còn muốn lấy chút đồ từ các ngươi.”
Nhìn nụ cười đầy quỷ dị của Tiêu Triệt, Thái tử và Lục hoàng tử lạnh cả sống lưng.
---
Ở trong địa lao phủ Thụy vương, hộ vệ đều bị người của phủ bắt giữ, bọn họ giờ đây có gọi trời cũng chẳng thấu, kêu đất đất không linh.
Nhưng… hình như bọn họ chưa từng đắc tội với hắn?
Lục hoàng tử lại muốn la hét bị Thái tử đè cánh tay lại, Thái tử nhìn Tiêu Triệt: "Tam ca, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?"
“Hiểu lầm?” Tiêu Triệt lắc đầu: “Không tính là hiểu lầm, gọi là...giận chó đánh mèo.”
“Ý gì?”
“Ý là... con trả nợ thay mẹ.” Tiêu Triệt lấy từ trong áo ra một đầu mũi tên cũ kỹ, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt nhẹ, lẩm bẩm: “Nhiều năm quá rồi, xem ra không còn sắc bén nữa…”
Tiêu Triệt ngước mắt nhìn Mộc Hạ, ánh mắt âm u khiến Mộc Hạ lập tức hiểu ý chủ tử nhà mình. Nhưng… chuyện này cũng quá khích.
Tiêu Triệt thấy hắn không động đậy, nheo mắt lại.
Mộc Hạ cụp mắt, bước lên túm lấy tay Thái tử, ép hắn xuống trước mặt Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt lướt ánh mắt trên người Thái tử: “Có thứ gì để Thục phi nương nương vừa nhìn là nhận ra được không nhỉ…”
Mộc Hạ quan sát từ trên xuống dưới một phen, nắm lấy tay Thái tử đặt lên bàn.
Ngón út Thái tử có một vết sẹo.
“Ngươi làm gì…” Thái tử bắt đầu giãy giụa hoảng loạn, hét lên: “Tiêu Vân Dực, ngươi định mưu phản sao? Ngươi dám làm vậy với ta, phụ hoàng nhất định sẽ giết ngươi!”
Tiêu Triệt cúi đầu nhìn hắn, giọng lạnh lùng: “Vậy thì khi ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng.” Nói rồi, hắn dùng mũi tên đâm mạnh vào ngón út của Thái tử.
“A——”
Trong địa lao truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, một tiếng là của Thái tử, một tiếng là của Lục hoàng tử bị dọa ngã xuống đất không ngừng lui về phía sau.
Tiêu Triệt nhận khăn tay một người đưa qua, chậm rãi lau máu trên tay, nhìn về phía Lục hoàng tử đang sợ hãi tột độ, chậm rãi nói: “Ngươi thì đơn giản hơn, ta nhớ sau tai trái của Lục đệ có một nốt ruồi chu sa…”
Tiêu Triệt lại rút ra một mũi tên cũ kỹ khác: “Mũi tên này có vẻ hơi thô…”
Mộc Hạ mặt không cảm xúc, ném Thái tử đang thống khổ gào thét qua một bên, ép Lục hoàng tử lại, đè đầu hắn xuống bàn, để lộ nốt ruồi chu sa sau tai.
---
Thẩm Yến mơ màng bị Lưu công công đổ thuốc, sặc đến ho sù sụ, nhưng tỉnh táo hơn chút.
Thấy y tỉnh lại, Lưu công công nước mắt giàn giụa: “Công tử à, người dọa chết lão nô rồi.”
Hoa Dung nghe tiếng bước vào, thử sờ trán y: “Hết sốt rồi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, thân thể ngươi mà còn lo nghĩ là xong thật đấy…”
Thấy Hoa Dung vẫn còn ở đây chưa rời đi, Thẩm Yến mỉm cười với ông, khàn giọng nói: “Tạ tiền bối cứu ta.”
Hoa Dung cười khẩy: “Chính ngươi cũng nói ta thích trị bệnh, còn cảm ơn làm gì.”
“Lòng cảm kích đâu mâu thuẫn với chuyện ấy… khụ khụ…” Thẩm Yến vừa ho vừa nhìn quanh, “Vân, khụ khụ, Vân Dực đâu rồi?”
“Vương gia vừa có việc rời đi. Công tử cần gặp người sao? Lão nô sai người đi mời chủ tử.” Lưu công công biết Vương gia mời Thái tử và Lục hoàng tử xuống địa lao, vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy vương gia có gì đó không ổn, không dám kể cho công tử, sợ công tử lo lắng.
“Không cần.”Thẩm Yển yếu ớt nói, “Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ta, ta biết mà. Lưu công công, ông bảo hắn nghỉ ngơi một chút đi.”
Lưu công công nghe vậy như muốn khóc không ra nước mắt, nếu vương gia thật sự đi nghỉ thì còn đỡ...
“Lưu công công…” Thẩm Yển thở hổn hển điều chỉnh hơi thở, sau đó mới khó nhọc nói tiếp, “Ông giúp ta đi mua một cái quan tài…”
“Công tử…” Lưu công công lập tức quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào: “Ngài đừng như vậy, chưa đến mức ấy đâu mà… Ngài nói thế, vương gia biết thì sống sao nổi…”
“Đừng sợ, Lưu công công, không phải mua cho ta đâu…” Thẩm Yển khép mắt lại, nói chuyện rất khó khăn, cả người vừa đau vừa yếu, cổ họng cũng đau rát.
Lúc này Lưu công công mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vỗ vỗ ngực Thẩm Yển:“Vậy là mua cho ai vậy?”
“Một chiếc quan tài nhỏ thôi, ta muốn lập một cái mộ… đặt ngay trong phủ. Dù sao cũng từng quen biết, đây là điều duy nhất ta có thể làm được…”
Lưu công công không biết chiếc quan tài ấy là mua cho ai, cũng chẳng rõ người cần lập mộ là ai, nhưng ông không hỏi nữa, vì mỗi câu công tử nói ra đều hao tổn rất nhiều sức lực.
“Được được được, lão nô sẽ sai người đi làm ngay, công tử đừng lo lắng.”
“Ừ.” Thẩm Yển khẽ cười lại liếc nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói, “Đợi Vân Dực đến, ông nhớ gọi ta dậy nhé. Ta cảm giác lâu lắm rồi không gặp hắn…”
Thẩm Yển có chút ngượng ngùng: “Ta… ta nhớ hắn rồi.”
“Được được.” Lưu công công đáp lời, thấy Thẩm Yển mệt mỏi nhắm mắt lại, ông đắp chăn cho y rồi vội vã rời đi tìm người.
Khi Lưu công công đến địa lao thì vừa hay bắt gặp Tiêu Triệt đang đi ra. Nhưng sau lưng hắn, ngoài Mộc Hạ và một vài người khác, không thấy bóng dáng hai vị hoàng tử đâu cả.
Lưu công công nuốt nước bọt, liếc nhìn chiếc hộp trong tay Mộc Hạ, nhỏ giọng nói: “Vương gia, công tử vừa tỉnh, nói muốn gặp ngài đấy.”
Tiêu Triệt quay bánh xe lăn, đi thẳng về phía trước: “Đợi ta quay lại sẽ đi gặp y. Giờ theo ta vào cung một chuyến.”
Lưu công công giật mình, vội vàng đi theo: “Vương gia vào cung làm gì vậy?”
Tiêu Triệt không trả lời, chỉ lạnh nhạt xoay bánh xe tiến về phía trước.
*
Tại điện nghỉ của Thục phi trong hoàng cung, Tiêu Triệt bị đại thái giám trong cung Thục phi chặn lại.
“Vương gia nhà ta phụng chỉ điều tra vụ án, có vài chuyện muốn hỏi Thục phi nương nương.”Lưu công công nói: “Kính xin công công hồi bẩm Thục phi nương nương một tiếng.”
Đại thái giám hơi khom người, giọng the thé: “Nơi hậu cung, vương gia không thể tùy tiện ra vào. Nếu vương gia nhất quyết muốn gặp Thục phi nương nương, xin hãy thỉnh ý chỉ của Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng đã nói, chỉ cần có lợi cho việc phá án, mọi chuyện đều do vương gia nhà ta làm chủ.”Lưu công công vừa nói vừa đẩy Tiêu Triệt tiến về phía trước.
Đại thái giám xoay người cản trước mặt, không hề nhượng bộ: “Vương gia xin đừng làm khó lão nô. Chẳng lẽ hôm nay vương gia muốn xông vào cung sao?”
“Xông cung à?” Tiêu Triệt ngồi trên xe lăn, khẽ ngước mắt nhìn gã: “ Đầu tiên ngươi ngăn cản bản vương tra án, lại còn tùy tiện gán tội, gan cũng to thật.”
Đại thái giám rũ mắt, giọng điệu bình thản: “Vương gia nên đi thỉnh chỉ của Hoàng thượng, đừng khiến nô tài khó xử.”
“Lớn mật!”Lưu công công quát:“Ngươi là nô tài mà dám bất kính với vương gia, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với vương gia!”
Đại thái giám cau mày, cuối cùng cũng không dám liều lĩnh đối đầu, liền quỳ xuống nhưng vẫn giữ thẳng lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh:“Lão nô phụng mệnh Hoàng thượng, xin vương gia thứ lỗi.”
Tiêu Triệt khẽ vuốt tay nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, hắn ngoắc tay với gã: “Ngươi quỳ lại đây, bản vương có lời muốn nói.”
Đại thái giám có chút nghi ngờ, nhưng dù sao Tiêu Triệt cũng là vương gia, nếu không phải xông vào cung, thì dù hắn bảo làm gì cũng vẫn phải tuân theo quy củ.
Đại thái giám quỳ bò đến bên chân Tiêu Triệt, Tiêu Triệt hơi cúi người tới gần bên tai gã, thấp giọng nói: "Ngươi theo bên cạnh phụ hoàng ta bao nhiêu năm rồi?”
Đại thái giám kia không nói lời nào, mấy năm nay gã vẫn phụng mệnh giám thị Thục phi, ngoài mặt là người của Thục phi.
Tiêu Triệt cười khẽ: "Sợ là đã hai ba mươi năm rồi, nên đi hưởng phúc rồi.”
Đại thái giám kia sửng sốt, chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo bóp cổ gã.
Gã nghe rõ tiếng “rắc”, mắt trợn to, nhưng lại không thể nào khép lại nữa.
Tiêu Triệt đầy vẻ ghét bỏ vứt người ra xa, Lưu công công thì vừa kinh hãi vừa cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Lưu công công nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy khăn tay đưa cho vương gia lau tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.