Khi nằm trong quan tài Thẩm Yến không chỉ một lần nghĩ, giá như mình có năng lực tiên tri thì tốt biết bao, biết trước lúc nào mình sẽ chết thì trước khi chết nhất định sẽ trân trọng hết lòng những người mình yêu quý.
Giờ phút này, y biết, y sắp chết rồi.
Sau tiếng “đinh” vang lên, mặc cho y gọi thế nào, hệ thống cũng không đáp lại. Thẩm Yến hiểu ra, hệ thống thực ra đã sớm biến mất, âm thanh kia chỉ là tiếng nhắc nhở cuối cùng dành cho chút ý thức còn sót lại của y.
Lẽ ra y phải hiểu sớm, y và hệ thống cùng một mạng. Hệ thống mà mất thì sao y còn sống nổi một mình?
Tiếng nhắc kia, Vân Dực cũng nghe thấy.
Thẩm Yến nhìn người đang đứng quay lưng về phía mình nơi cửa sổ lặng lẽ ngắm trời đêm, một lúc lâu không biết nên nói gì.
Lúc yêu nhau thề sẽ sống chết có nhau, vĩnh viễn không rời. Nhưng khi ông trời thật sự cho cơ hội biết trước thời điểm cái chết, thì làm sao lại nhẫn tâm kéo theo người mình yêu quý nhất cùng chết chứ.
Thẩm Yến nhìn đôi chân thẳng tắp của Tiêu Triệt, trong lòng khẽ than, Vân Dực của y hôm nay mới thực sự sống lại, con đại bàng của y mới vừa tìm lại được đôi cánh của mình.
Thẩm Yến cúi đầu thở dài.
“Đừng thở dài nữa.” Tiêu Triệt quay người nhìn y đang ngồi trên giường, tóc dài rối loạn, thản nhiên nói, “Yên tâm đi, chân ta vừa khỏi, không ngốc đến mức đi chết cùng ngươi đâu.”
Nói xong, Tiêu Triệt đi tới bên giường, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Yến nằm xuống.
Mắt Thẩm Yến lập tức đỏ lên—nếu thật sự là thế thì tốt biết bao.
Im lặng một hồi, Thẩm Yến ôm lấy hắn từ phía sau.
Tiêu Triệt bất động.
Thẩm Yến khe khẽ nói: “Vân Dực, ta lạnh, ôm ta đi.”
Sau giây lát yên lặng, Tiêu Triệt cuối cùng cũng xoay người ôm lấy y vào lòng.
Đêm đó, hai người cứ thế nằm yên đến sáng.
Sáng sớm trong cung có người đến báo, nói hoàng thượng lâm bệnh, muốn gặp Thụy Vương điện hạ.
Mấy vị hoàng tử, kể cả Hiền Vương nghe tin hoàng thượng bệnh đều đã vào cung chăm sóc từ hôm qua, chỉ không thấy Thụy Vương.
Tiêu Triệt lăn bánh xe ra ngoài, lạnh lùng nói: “Bản vương cũng bệnh, không vào cung được.”
Thái giám liếc nhìn hắn, do dự một chút rồi hỏi: “Không biết vương gia thấy không khỏe ở đâu, lão nô sẽ mời thái y tới khám?” Nhìn hắn cũng không giống người bệnh, ít nhất cũng nên vào cung thăm hoàng thượng một chút.
Tiêu Triệt cười lạnh: “Sắp chết rồi, chữa được không?”
*
Trong cung, Sùng Minh đế nửa nằm trên giường để thất hoàng tử đút thuốc.
Thái giám truyền chỉ quay lại khẽ lắc đầu với ông.
Sùng Minh đế thở dài một hơi.
Thật ra ông cũng không bệnh nặng gì, chỉ là hôm đó bị kinh động. Nhưng mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ông cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi suy nghĩ kỹ càng.
Mà nghỉ rồi thì cũng nhìn ra được một vài điều.
Ánh mắt ông trầm lắng nhìn về phía Tiêu Doãn, Tiêu Doãn ngẩng đầu, có chút hoảng hốt: “Phụ hoàng, sao thế ạ?”
“Không có gì.” Sùng Minh đế lắc đầu.
Ông có tám đứa con trai, ai mà ngờ cuối cùng người ở bên giường ông hầu hạ lại là Tiểu Thất.
---
Lúc này Thụy vương đang nói mình sắp chết lại rời khỏi vương phủ, gặp tướng quân Kim Ngô vệ.
“Lục soát từng nhà từng nhà, không được bỏ sót một ai.”
Kim Ngô Vệ tướng quân chắp tay ôm quyền: "Vâng.”
Chuyện vu cổ của Di tộc hiện đã lan truyền khắp nơi, đồng đảng của Thục phi tất phải bắt ngay, nếu không sẽ xảy ra loạn.
“Vương gia,” Ôn Ngọc thấp giọng hỏi, “Ngài có từng nghĩ chuyện này có liên quan đến Thẩm Thiên Dục không?”
Hôm đó hắn chật vật chạy trốn dưới tay kẻ đeo mặt quỷ, chỉ tiếc Xuân Sơn không có mặt. Nếu có, chắc nhận ra liệu có phải kẻ của sáu năm trước hay không.
Sắc mặt Tiêu Triệt trầm như nước.
Có khả năng Thẩm Thiên Dục liên quan đến chuyện thế tử Khánh Vương đẩy thế tử Hiền Vương ngã lầu, cũng có thể liên đới đến Di tộc.
Lý do Tiêu Triệt vẫn chưa động đến hắn—một là chưa nghĩ thông, Thẩm Thiên Dục và Thẩm Yến sáu năm trước không oán không thù, không lý do gì phải vượt ngàn dặm đến sát hại y.
Cho nên chỉ cần Thẩm Thiên Dục không có ý xấu với Thẩm Yến, dù hắn có muốn giết hoàng đế Tiêu Triệt cũng mặc kệ.
Hai là Thẩm Yến rất coi trọng đệ đệ này, nếu Thẩm Thiên Dục xảy ra chuyện nữa, chẳng khác nào lại đâm Thẩm Yến một đao.
Vì thế hắn vẫn luôn không động tới Thẩm Thiên Dục.
Nhưng giờ thì—không còn gì phải kiêng dè nữa.
“Đến phủ Quảng Bình hầu.”
Tiêu Triệt mang theo người của Kim Ngô vệ đến phủ Quảng Bình hầu.
Nguyên Thọ thấy Tiêu Triệt dẫn người đến, cả kinh trừng to hai mắt.
Đã lâu không gặp công tử, gần đây lại phát hiện ra vài chuyện cần báo gấp, còn chưa kịp đi—vậy mà Thụy vương đã tới tận nơi?
Quảng Bình hầu không có trong phủ, Hách Liên Nhu cũng không, chỉ có quản gia già ra đón, vừa thấy Tiêu Triệt liền sửng sốt.
Ôn Ngọc bước lên: “Chúng ta phụng chỉ điều tra đồng đảng của Thục phi, xin hỏi viện của Mai di nương ở đâu?”
Quản gia cau mày: “Có nhầm lẫn gì chăng? Đồng đảng của Thục phi liên quan gì đến Di nương nhà chúng ta?”
Ôn Ngọc đẩy quản gia sang một bên, phất tay dẫn người xông thẳng đến viện của Mai di nương.
Hầu phủ này, hắn quá quen rồi.
“Thụy vương tự ý vào phủ bắt người, có thánh chỉ không?” Thẩm Thiên Dục tách đám gia nhân đang hoảng loạn ra, bước tới, lặng lẽ nhìn Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt thấy hắn, mặt không cảm xúc nói: “Mang nhị thiếu gia đi cùng.”
“Vương gia…” Quản gia già vội vàng bước lên chắn trước mặt Thẩm Thiên Dục, gấp gáp nói: “Đây là phủ Quảng Bình hầu, không có thánh chỉ của hoàng thượng, ngài nói muốn mang thiếu gia đi là có thể mang đi được sao?”
Tiêu Triệt khẽ cười lạnh một tiếng.
Mộc Hạ bước lên: “Ai dám ngăn cản, giết không tha.”
Phó tướng Kim Ngô vệ thấp giọng: “Tướng quân, làm vậy có ổn không?”
Tướng quân Kim Ngô vệ nhàn nhạt liếc hắn một cái, phó tướng lập tức cụp mắt, tướng quân xưa nay vốn chính trực công minh, sao hôm nay lại nghe lời Thụy vương đến vậy?
Thẩm Thiên Dục nắm lấy tay quản gia giả vờ kinh hoảng, quản gia bảo vệ hắn lùi lại một bước: “Vương gia, bắt người cũng phải có chứng cứ chứ? Không thể vô cớ mà…”
Tiêu Triệt đã chẳng buồn nghe tiếp, quay bánh xe rời đi. Mộc Hạ bước lên đẩy quản gia ra, nắm lấy tay Thẩm Thiên Dục: “Nhị thiếu gia, mời đi theo chúng ta một chuyến.”
Thẩm Thiên Dục biết mình không thể thoát, khẽ lắc đầu, giữa đám người có kẻ rụt chân lại.
Thị vệ phủ Quảng Bình hầu định động thủ, nhưng bị quản gia ngăn lại. Quản gia nhìn Mai di nương bị áp giải, lại nhìn Thẩm Thiên Dục bị khống chế, nói: “Di nương, nhị thiếu gia đừng hoảng, chờ lão gia về sẽ đến đón các người.”
Nói xong, quản gia nhìn về phía bóng lưng Tiêu Triệt, lớn tiếng nói: “Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử…”
Lão quản gia còn chưa nói xong, xe ngựa của Tiêu Triệt đã đi xa trước cửa Hầu phủ.
Quản gia dậm chân, vẫy tay gọi Nguyên Thọ đang trốn một bên: “Nhanh, nhanh đến phủ Thụy vương tìm công tử!”
Nguyên Thọ gần như sắp khóc: “ Ngài ấy dám vào phủ bắt người thế này, có khi nàp công tử… bị ngài ấy giết mất rồi không…”
“Phi.” Quản gia phi ba cái, “Mau đi tìm công tử.”
Nguyên Thọ lúc này mới vội vàng lao ra ngoài.
Quản gia lại gọi thêm một gia nhân khác:“Đi tìm hầu gia, mau lên.”
Thấy người đã đi rồi, quản gia đứng đó mà vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
---
Mai di nương và Thẩm Thiên Dục bị Tiêu Triệt đưa vào đại lao hình bộ, trực tiếp giam giữ với tội danh đồng đảng của Thục phi.
Nghe nói Thụy vương không có thánh chỉ mà tự tiện xông vào phủ Quảng Bình hầu bắt người, đám người trong hình bộ đồng loạt lùi một bước, thể hiện chuyện này họ không dính dáng gì.
Thụy vương điên rồi chắc? Sao lại dám làm như vậy?
Quảng Bình hầu nhận được tin liền cuống cuồng tới hình bộ.
Tên Thụy vương này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy???
Thấy Tiêu Triệt, Quảng Bình hầu chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn người phía sau bàn, nghiến răng nói: “Ta đã nói sẽ tra rõ việc này, vương gia làm vậy là sao?”
Tiêu Triệt nhìn chằm chằm ông ta rồi hất cằm về phía Mộc Hạ: “Quảng Bình hầu có liên quan đến vụ án của Thục phi, bắt giam, thẩm vấn cùng luôn.”
“Ngươi điên rồi sao?” Mặt Quảng Bình hầu vặn vẹo, “Ngươi xông vào hầu phủ bắt người nhà hầu phủ, triều thần hoàn toàn có thể buộc ngươi tội mưu nghịch, ngươi đang nghĩ gì vậy hả?”
Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn ông ta: “Hầu gia đang lo cho ta sao?”
Quảng Bình hầu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Giờ ngươi thả người ra, để ta đưa họ về, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”
Kế hoạch của ông ta đã bị phá hỏng nhiều lần, ông ta đã rất khoan dung rồi.
Tiêu Triệt như chó điên ngoài kia cắn loạn, còn Yến nhi… Yến nhi bệnh, lại bị che giấu kỹ như vậy.
Quảng Bình hầu nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Tiêu Triệt, biết rằng hắn chẳng nghe lọt lời nào, đành hạ thấp giọng: “Yến nhi về phủ nói muốn thành thân với ngươi, muốn cùng chôn với ngươi trong mộ tổ tiên nhà ta, giờ ngươi định kéo nó cùng chết sao?”
Tiêu Triệt cười, chết?
Phải rồi, Thẩm Yến sắp chết rồi.
Lần này là thật sự sắp chết.
Không phải giả đâu.
Có cả đếm ngược ấy.
Tiêu Triệt nghiêng người, vỗ vai Quảng Bình hầu: “Hầu gia, vào ngồi trong ngục đi, ông còn sống được ba mươi mốt ngày nữa.”
Quảng Bình hầu: “???”
Điên rồi, điên thật rồi, đây là một kẻ điên!
---
Thẩm Húc cứ thế bị nhốt vào đại lao hình bộ, giam chung với di nương ông ta và nhị thiếu gia.
Dù Mộc Hạ vẫn nghe lệnh làm việc, nhưng toàn thân toát mồ hôi lạnh—lời của Quảng Bình hầu không phải không có lý.
Quảng Bình hầu là Hầu gia, dù có mang danh đồng đảng Thục phi cũng không thể cứ thế mà bắt vào tù được, nếu bị triều thần buộc tội, vương gia sẽ không có đường biện minh.
Mộc Hạ nhất thời hoang mang, chân vương gia mới khỏi, lẽ ra nên ăn mừng trong phủ chứ, sao lại thành ra thế này?
Mộc Hạ đang định lên tiếng thì liếc qua đã thấy vương gia đang cầm bút viết gì đó lên giấy.
“Thất hoàng tử, phụ hoàng, Trường Sách, Quảng Bình hầu, Thành quốc công, Thành Hoài Ninh, Tiêu Vân Dực.”
Mộc Hạ không hiểu ý nghĩa, liền hỏi.
Tiêu Triệt đặt bút xuống, khẽ búng giấy: “Đây là thứ tự chết của họ. Không thể lộn xộn, phải từng bước từng bước một.”
Mộc Hạ trừng to mắt, kinh hô: “Vương gia, ngài nói gì vậy?” Thất hoàng tử hắn còn hiểu, hoàng thượng cũng hiểu, nhưng mấy người còn lại thì sao?
Tiêu Triệt nhìn vào chữ viết trên giấy, Quảng Bình hầu và mấy người kia Thẩm Yến vẫn còn quan tâm, nên không thể để họ chết trước Thẩm Yến, phải đợi y chết rồi mới động thủ.
Thành quốc công năm đó mắt mù gả con gái cho Quảng Bình hầu, khiến phụ hoàng đa nghi của hắn dè chừng đến vậy, chính bọn họ liên thủ dồn ép Trường Sách đến mức này, nên ai nấy đều đáng chết.
Hắn từng muốn cùng Trường Sách sống chết có nhau, nhưng Trường Sách giờ như muốn bỏ hắn lại phía sau.
Tiêu Triệt lại cầm bút, viết thêm hai chữ “Vân Dực” phía sau tên Trường Sách, rồi gạch tên “Tiêu Vân Dực” cuối danh sách, nhìn sang Mộc Hạ: “Ta có chuyện muốn nhờ.”
Mộc Hạ quỳ xuống đất.
Tiêu Triệt rũ mắt nhìn hắn: "Nếu ta chết, mấy người Quảng Bình hầu này còn chưa chết, ngươi đi giết bọn họ.”
“Vương gia......”
Tiêu Triệt lạnh nhạt nói: "Có vấn đề gì không?”
Mộc Hạ nặng nề dập đầu: "Thuộc hạ tuân mệnh.”
Tiêu Triệt hài lòng.
Hắn vẫn nên tránh không nhuốm máu của những kẻ này thì hơn, nếu không, đến khi xuống mồ, Trường Sách không chịu nằm chung quan tài với hắn thì biết làm sao?
Cũng không thể chôn trong tổ phần nhà họ Thẩm, càng không thể vào phần mộ nhà họ Thành, nếu không, xuống dưới đó, bọn họ nhất định sẽ đến trước mặt Trường Sách mà tố tội hắn mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.