🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ sáng sớm, sau khi Tiêu Triệt không nói một lời mà rời đi, lòng Thẩm Yến như bị lửa thiêu đốt.

Lưu công công thấy y ủ rũ, cảm thấy có điều bất thường.

Chân của Vương gia đã khỏi, lẽ ra phải là chuyện đáng mừng mới đúng. Sao hôm nay Vương gia lại lạnh nhạt hơn trước, mà vẻ mặt công tử cũng thê thảm thế này?

Chẳng lẽ đêm qua lại cãi nhau rồi?

"Công tử..."

Thẩm Yến ngước mắt, có phần hoảng hốt nói:"Lưu công công, nếu ta chết rồi thì…”

"Phì phì phì..." Lưu công công vội nhổ ba lần, rồi ngồi xổm bên giường nhìn y:"Những lời như vậy đừng có nói nữa, ngài định lấy mạng Vương gia đấy à."

"Bao năm qua, Vương gia sống khổ sở một mình như vậy." Lưu công công nhớ lại quá khứ, thần sắc buồn bã, "Công tử trở về Vương gia mới coi như sống lại, công tử chính là mạng sống của Vương gia đó."

"Mạng của hắn?" Thẩm Yến thì thào.

Lúc Hoa Dung bước vào, vừa thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Thẩm Yến, tức giận không chỗ ph.át ti.ết: "Một đám khi trị bệnh đều bày ra cái bộ dạng chết dở này! Bệnh nhân kỵ nhất là u sầu đấy, nếu không muốn sống thì sớm nói ra, đỡ tốn thời gian của ta.”

"Tiền bối." Thẩm Yến vội nắm lấy tay Hoa Dung.

"Làm gì?" Hoa Dung hất tay y ra, "Ta sẽ không xem chân cho Tiêu Triệt đâu."

Tối qua Triệu thái y chạy tới viện ông, hưng phấn thổi phồng rằng y thuật ông cao minh, chữa khỏi chân cho Vương gia, Vương gia đã có thể đi lại...

Xì!

Dù chân của Tiêu Triệt có cảm giác trở lại thì cũng phải mất ít nhất nửa năm một năm mới có thể đứng dậy.

Hoa Dung nói xong liếc nhìn xung quanh, tên cẩu Vương gia kia đâu rồi?

Thẩm Yến bảo Lưu công công:"Ngươi lui ra trước đi, ta có lời muốn nói với thần y."

Lưu công công hơi nghi hoặc, có chuyện gì không thể nói trước mặt ông sao?

Dù không hiểu nhưng ông vẫn lui xuống.

Thẩm Yến nhìn Hoa Dung, siết chặt tay, do dự một lúc cuối cùng cũng mở miệng:
"Tiền bối, có loại thuốc nào khiến người ta sau khi uống thì mất hết ký ức cũ không?"

Hoa Dung cười nhạo:"Có."

"Có?"Hai mắt Thẩm Yến sáng lên, "Thật sao?”

"Thật." Hoa Dung liếc y, "Thạch tín đấy, uống vào là chết ngay, chuyện cũ gì cũng quên sạch."

Thẩm Yến: "..."

"Ta không đùa đâu." Thẩm Yến lắp bắp.

"Ta đùa ngươi à?" Hoa Dung cau có, nắm lấy cổ tay Thẩm Yến bắt mạch.

Mũi Thẩm Yến cay xè, y thật sự không còn cách nào khác, không thể để Tiêu Triệt chết cùng y.

"Ngươi có bệnh à?" Hoa Dung cả kinh buông tay ra, “Đầu óc người trong vương phủ các ngươi có vấn đề hết rồi sao?”

"Tiền bối, ta sắp chết rồi." Thẩm Yến khẽ nói.

"Vớ vẩn!" Hoa Dung xì một tiếng, "Đừng coi thường y thuật của ông đây, tuy không thể giúp ngươi hoạt bát vui vẻ như xưa, nhưng còn lâu mới chết được."

"Thật sự ta sắp chết rồi." Thẩm Yến tin rằng thần y không lừa mình, nhưng hệ thống đã nói y sẽ chết. Chẳng lẽ không phải cơ thể từ từ suy kiệt mà một ngày nào đó sẽ "rắc" một tiếng mà chết luôn sao?

"Nằm xuống, châm cứu."

Thẩm Yến trông mong nhìn Hoa Dung:"Tiền bối, ngài có thể điều chế cho ta một loại thuốc khiến người ta mất trí nhớ không?"

Hoa Dung mặc kệ y.

Cơ thể đau đớn, lòng cũng đau đớn khiến Thẩm Yến khó chịu vô cùng.

Giờ chân Tiêu Triệt đã khỏi, có thể giao chuyện của ông ngoại cho hắn, hắn nhất định sẽ che chở ông ngoại.

Nhưng làm sao mới khiến Tiêu Triệt từ bỏ ý định chết cùng mình đây?

Đi thôi, đúng, đi thôi.

Rời khỏi Tiêu Triệt, sống chết không rõ, cho dù hắn tìm y cả đời cũng còn hơn là hai người cùng chết.

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Qua vài năm, Tiêu Triệt chắc chắn sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nén chặt nỗi chua xót trong lòng, Thẩm Yến gọi Lưu công công vào:"Ông bảo người đi tìm Dương Cố và Lục Vân tới gặp ta.”

Lưu công công giật giật khóe miệng:"Dạ."

Nhưng đừng nói tới Dương Cố và Lục Vân, ngay cả Nguyên Thọ còn bị chặn ngoài cửa.

Vừa nãy Nguyên Thọ còn nói cái gì nhỉ, nói rằng Vương gia đã tới Hầu phủ, bắt di nương và nhị thiếu gia nhà Quảng Bình Hầu vào đại lao hình bộ?

Ngươi nghe xem, thật hoang đường.

Vương gia nhà họ đâu có điên đâu, sao lại làm mấy chuyện như vậy.

Lưu công công đi một vòng khắp phủ rồi quay về nói không tìm thấy Dương Cố và Lục Vân, họ đang giúp Vương gia làm việc bên ngoài.

"Vậy à." Thẩm Yến nhíu mày, uống xong bát thuốc súc miệng rồi nói:"Bảo họ làm xong thì lập tức tới gặp ta."

“Đi Hầu phủ mời Thiên Dục lại đây một chuyến. "Thẩm Yến lại nói.

Lưu công công lại đi ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về nói: "Nhị thiếu gia cũng không ở trong phủ, không biết đi nơi nào.”

Một người Thẩm Yến cũng không gặp được.Muốn tự mình ra phủ, nhưng cơ thể quá yếu.

Ngày mai đi, ngày mai thế nào cũng ra khỏi phủ một chuyến.

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, nên an bài dù sao cũng nên an bài thỏa đáng mới được.

Ông trời rốt cuộc cũng chiếu cố tới y, cho y thời gian ly biệt.
*
Trong ngôi miếu đổ nát, thiếu niên dùng một mảnh áo rách đã hong khô bọc đứa trẻ trần truồng lại.

Đứa trẻ ngẩng cằm lên nhìn bé gái đang hấp hối trên mặt đất hất cằm:"Cô ấy sắp chết rồi à?"

Thiếu niên lạnh lùng liếc cậu một cái.

Bé gái hé miệng cười với cậu nói:"Ngươi đẹp thật đấy."

Đứa trẻ sờ sờ mặt mình, đầy vẻ ghét bỏ.Sau đó cậu bước tới trước mặt thiếu niên, hất cằm nói:"Ta giúp ngươi cứu cô ấy.”

"Ngươi... ngươi cứu được sao?" Thiếu niên ngây ra, khó tin nhìn cậu.

Lại nghĩ đến ngôi mộ hoang đêm qua, bất giác nuốt nước bọt.

Đứa trẻ này đẹp đến kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là... yêu quái?

Đứa bé mặc chiếc áo choàng rách nát, hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo nói:"Ta có thể cứu cô ấy, nhưng nếu ta cứu, từ nay về sau ngươi sẽ là người của ta, tất cả mọi việc đều phải nghe lời ta."

Thiếu niên lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu thật mạnh:"Được, ta đồng ý."

Đứa bé hài lòng gật đầu:"Quân tử nhất ngôn."

"Gì cơ?" Thiếu niên không hiểu.

"Ngươi phải nói, sống chết không hối hận.”

Thiếu niên im lặng một chốc rồi quỳ gối trước mặt cậu bé, chậm rãi và kiên định lặp lại:"Quân tử nhất ngôn, sống chết không hối."

Cậu bé cong khóe mắt, rất tốt, giờ cậu cũng đã là quân tử rồi.

"Được rồi, ngươi lên núi đem cái quan tài kia xuống đây, ta sẽ giúp ngươi cứu muội muội."

"Quan tài?"

"Không phải quan tài bình thường đâu, đó là quan tài gỗ lim tơ vàng đấy." Xuân Sơn quả là giàu có thật.

Thiếu niên rời đi, cậu bé ngồi xổm trước mặt cô bé, đưa tay nắm lấy tay cô.

Khi thiếu niên kéo nắp quan tài về, cô bé đã ngồi dậy, đang ôm một cái bát vỡ chầm chậm uống nước.

Cậu bé thì nằm bất động trên mặt đất.

Thiếu niên hoảng hốt chạy tới lay gọi:"Này..."

Cậu bé mở mắt, chậm rãi nói:"Ta không phải tên 'Này', ta tên là Thống."

"Thùng?" Cô bé cười cong cả khóe mắt, khẽ khàng nói:"Ta tên là Tiểu Oản Nhi.”

Cậu bé khoanh chân ngồi dậy, liếc mắt nhìn phía sau: "Sao chỉ có nắp quan tài?"

"Nặng quá, ta không vác nổi, chỉ kéo được cái nắp trước." Thiếu niên đánh giá cậu,"Ngươi không sao chứ?"

"Có sao." Cậu bé chớp mắt, giơ ba ngón tay, "May mà bệnh của cô ấy không nặng, chỉ cần ba ngày sẽ khỏi."

Thiếu niên không hiểu: Ba ngày? Muội muội sẽ khỏe trong ba ngày?

"Nhưng còn hai mươi bảy ngày nữa, ngươi phải đưa ta đến kinh thành.”

"Đến kinh thành?" Thiếu niên nhíu mày, "Từ đây đến kinh thành, chúng ta chẳng có gì cả, đi bộ không biết mất bao lâu."

Cậu bé cau mày, sâu kín nói:"Ta chỉ còn hai mươi bảy ngày thôi."

Thiếu niên mím môi:"Ngươi yên tâm, dù có liều cả mạng này, ta cũng sẽ đưa ngươi tới nơi."

Đến tối Tiêu Triệt cũng trở về. Thấy hắn Thẩm Yến định mở miệng nói, nhưng chạm vào ánh mắt hắn thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiêu Triệt đứng dậy khỏi xe lăn đi đến bên cạnh y, chỉ mấy bước ngắn ngủi mà khiến mắt Thẩm Yến bất giác cay xè.

Y cụp mắt, khẽ hỏi:"Ta muốn gặp Lục Vân và Dương Cố, Lưu công công nói ngươi đã phái họ đi làm việc, việc gì vậy?"

"Đi điều tra chuyện của Thục Phi." Tiêu Triệt đáp.

"Ồ."

Lưu công công mặt không biểu cảm — Thục Phi đã chết rồi, chết rồi, chết rồi!!!

"Đợi bọn họ rảnh, ta sẽ cho họ đến gặp ngươi." Tiêu Triệt nói tiếp.

"Được thôi." Thẩm Yến nắm lấy tay hắn, "Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một lát.”

"Không, ta đứng được rồi." — Trường Sách thích nhìn hắn đứng như thế.

Thẩm Yến nắm chặt tay hắn, mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện tối qua như trở thành điều cấm kỵ, không thể nhắc đến.

Tiêu Triệt đứng bên giường một lúc, không đợi được lời nào từ y liền quay sang Lưu công công:"Dọn cơm đi."

Hai người lặng lẽ ăn tối, suốt bữa cơm không trao đổi một câu.

Lưu công công ngoài sân kéo Mộc Hạ qua một bên:"Vương gia sao vậy?”

Mộc Hạ vẫn còn ngẩn ngơ: Vương gia sao vậy? Vương gia đã viết một danh sách những người cần giết, trong đó có cả công tử và chính bản thân mình... Vương gia, rốt cuộc đã làm sao vậy?

Lưu công công liếc vào trong phòng. Ông từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh chân Vương gia khỏi hẳn, đáng lý ra đó phải là một ngày toàn phủ mừng rỡ, thế mà bây giờ lại có cảm giác như ánh hoàng hôn nặng nề vậy chứ.

Sau bữa tối, Tiêu Triệt đi tắm rửa. Thẩm Yến suy nghĩ hồi lâu rồi gắng gượng xuống giường, chống vào tường chậm rãi đi tới, đẩy cửa ra.

Tiêu Triệt đang ngồi trong bồn tắm ngẩn người nhìn ánh nến, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Thẩm Yến mím môi, từ từ cởi áo.

Ánh mắt Tiêu Triệt dán chặt vào y. Khi Thẩm Yến cởi đến nửa chừng mới sực nhớ tới những vết sẹo trên thân mình, tay chần chừ dừng lại.

Y mặc áo trong bước vào bồn nước, hơi thở dồn dập — thân thể y thực sự không tốt.

Y kéo tay Tiêu Triệt đặt lên eo mình, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn:"Vân Dực..."

Tiêu Triệt siết chặt tay, khàn giọng: "Ngươi vẫn còn bệnh…”

"Vân Dực..." Giọng Thẩm Yến mang theo tiếng khóc nức nở, "Đừng lo nữa được không... ôm ta đi, ta nhớ ngươi lắm." Rõ ràng bọn họ ngày ngày gặp mặt, ngủ cùng giường, mà y vẫn luôn cảm thấy như đã rất lâu rất lâu rồi không gặp Vân Dực vậy.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Tiêu Triệt cuối cùng cũng tìm được lối bùng cháy. Hắn đè y lên vách bồn, hôn y mãnh liệt, như muốn hòa tan y vào cơ thể mình.

"Đinh——"

【Ngày thứ hai mươi sáu bắt đầu, hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.