Thiếu mất ba ngày.
Tiêu Triệt im lặng lau khô người cho Thẩm Yến, bế y lên giường. Vừa định đứng dậy, lại bị Thẩm Yến ôm cổ kéo trở lại.
"Ngủ cùng nhau." Lắng nghe kỹ, giọng Thẩm Yến vẫn còn run rẩy.
Thời gian đếm ngược sinh mệnh, mỗi một ngày đều vô cùng quý giá, vậy mà lại tự dưng thiếu mất ba ngày.
Tiêu Triệt đứng bên giường nhìn người mắt đã đỏ hoe. Một ngày thiếu ba ngày, tính ra Thẩm Yến chỉ còn sống được hơn mười ngày nữa.
Thẩm Yến cố nén nỗi đau buồn, mỉm cười với hắn: "Vân Dực, chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại được không? Ngươi đừng giận dỗi ta, cầu xin ngươi.”
Thẩm Yến lại kéo hắn một cái, Tiêu Triệt thuận theo lực kéo ngồi xuống giường, Thẩm Yến lập tức ôm chặt lấy hắn.
Vừa áp sát vào mới phát hiện Tiêu Triệt đang run rẩy, cả người đều run.
Thẩm Yến đau đến mức khó thở, ôm chặt Tiêu Triệt.
Cuối cùng Tiêu Triệt cũng ôm y nằm xuống, khẽ hôn lên môi y.
Thẩm Yến đáp lại nụ hôn của hắn, miệng khẽ thì thầm: "Vân Dực, ngươi đừng sợ."
Tiêu Triệt sợ không?
Hắn sợ chết.
Nỗi kinh hoàng này còn đáng sợ hơn cả khi hắn rơi từ Quan Cảnh các ngày đó.
Tiêu Triệt khàn giọng nói: “Là ta sai, ngươi đừng buồn.”
Tiêu Triệt ôm chặt Thẩm Yến, hôn lên mi mắt y.
Thẩm Yến không sợ sao? Không, y sợ, nhưng y sợ nhất là sợ hắn sợ hãi.
Thẩm Yến vốn đã suy yếu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong sự an ủi của Tiêu Triệt, dưới ánh nến mờ ảo, đuôi mắt y còn vương vệt đỏ do nước mắt chảy qua.
Tiêu Triệt chỉ cảm thấy hô hấp như có lưỡi dao đâm vào phổi, từ sáu năm trước, Trường Sách của hắn đã luôn phải chịu đựng ấm ức.
*
Ngày hôm sau khi Thẩm Yến tỉnh dậy, Tiêu Triệt đã không còn ở đó, Thẩm Yến có chút thất vọng, sờ vào chỗ nệm bên cạnh, đã lạnh lẽo, rõ ràng Tiêu Triệt đã rời đi từ lâu.
Thẩm Yến lấy lại tinh thần xuống giường, đến trước gương nhìn sắc mặt mình, tuy vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng y cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực, tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Sau khi dùng bữa sáng, Thẩm Yến dặn dò Lưu công công chuẩn bị xe, y muốn ra phủ đến Yên Vũ Lâu.
Nhưng khi ra đến ngoài viện, phát hiện căn bản không có ai chuẩn bị xe.
“Vương gia nói thân thể công tử không tốt, vẫn là không nên ra khỏi phủ thì hơn.” Lưu công công khẽ nói.
“Không sao, ta có việc gấp.” Thẩm Yến vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, cứ thế đi ra ngoài, giây tiếp theo lại bị Ôn Ngọc cản lại.
Thẩm Yến nghi hoặc nhìn hắn, Ôn Ngọc “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Vương gia nói, công tử không nên ra khỏi phủ.”
“Ý gì?” Thẩm Yến nhíu mày, “Sao lại không nên ra phủ?”
Ôn Ngọc cụp mắt không nói.
Thẩm Yến bước ra ngoài, liền bị một thị vệ khác ngăn lại.
Thẩm Yến tức giận nhìn Lưu công công: “Chuyện gì vậy?”
Lưu công công nhắm mắt, hạ quyết tâm: “Thân thể công tử vẫn chưa khỏe, hay là về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì dặn dò Ôn Ngọc đi làm là được.”
Được được được, Thẩm Yến hiểu rồi, là Tiêu Triệt không cho y ra ngoài.
Khó trách những ngày này y không gặp được ai, e rằng đều bị Tiêu Triệt ngăn cản hết rồi.
Thẩm Yến cũng không quá tức giận, chỉ là không hiểu: “Sao Vân Dực lại như vậy?”
Ánh mắt Lưu công công lóe lên: “Vương gia sợ công tử tổn thương tinh thần, trước kia công tử bệnh quá nặng, dọa đến vương gia rồi.”
Thẩm Yến nghĩ đến đây gật đầu, Lưu công công nói đúng, trước kia đúng là y đã dọa đến Vân Dực.
Thẩm Yến cũng không làm khó Lưu công công, xoay người về phòng ngủ, còn dặn dò Lưu công công: “Giúp ta chuẩn bị chút giấy vẽ, ta muốn vẽ tranh.”
Sắp đến sinh nhật của Tiêu Triệt rồi, không biết y còn có cơ hội giúp Vân Dực đón sinh nhật hay không.
Tiêu Triệt sau bữa tối đèn đã lên mới trở về, cửa lớn vương phủ mở ra, người hầu cầm đèn lồng ra đón, Tiêu Triệt xuống xe ngựa liền nhìn thấy người khoác áo choàng trắng đứng cười tủm tỉm nhìn hắn dưới hành lang.
Thẩm Yến xách đèn lồng đi tới chiếu sáng nơi này: “Điện hạ, ngài đã về.”
Tiêu Triệt nhìn y ngẩn người một hồi lâu.
Cửa lớn sau lưng đóng lại, Tiêu Triệt đứng dậy nhận lấy đèn lồng trong tay Thẩm Yến, nắm tay y đi về phía trước: “Không nằm trên giường, sao lại ra đây?”
“Ta cảm thấy hôm nay ta khỏe hơn nhiều.” Thẩm Yến nghiêng người ghé sát vào hắn, cong mày cười: “Ngươi xem sắc mặt ta có phải tốt hơn mấy ngày trước không?”
Tiêu Triệt liếc nhìn y, nắm chặt tay y: “Vậy cũng phải nằm trên giường.” Dù tốt hay không tốt, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Thẩm Yến thấy tâm trạng hắn không tốt, vội chuyển chủ đề: “Sao ta ngửi thấy trên người ngươi có mùi máu tanh vậy, ngươi bị thương sao?”
Vừa nói, Thẩm Yến vừa đưa tay xoa xoa người hắn.
Sắc mặt Tiêu Triệt cứng đờ, giây tiếp theo làm như không có chuyện gì nắm lấy tay Thẩm Yến: “Không có, có lẽ hôm nay vào đại lao nên dính phải chút mùi thôi, lát nữa ta sẽ đi tắm.” Vừa nói vừa buông tay Thẩm Yến ra, kéo giãn khoảng cách với y.
Thẩm Yến bĩu môi áp sát vào hắn, sánh vai cùng hắn: “Ta không ghét bỏ ngươi, ngươi trốn ta làm gì?”
“Không trốn ngươi.” Tiêu Triệt khẽ nói.
Thẩm Yến không nhịn được khẽ nhếch môi.
Tiêu Triệt về phòng tắm rửa trước, Thẩm Yến liền hỏi Mộc Hạ vẫn luôn đi theo Tiêu Triệt: “Mấy ngày nay Vân Dực không gặp chuyện gì chứ?”
Mộc Hạ im lặng lắc đầu.
“Thật không?”
Mộc Hạ im lặng gật đầu.
Vương gia thật sự không gặp chuyện gì, đều là vương gia đi tìm chuyện của người khác.
Đúng rồi, vương gia còn dặn dò người đi vùng ngoại ô kinh thành bắt đầu xây mộ, còn rất gấp, tìm rất nhiều thợ thủ công…
Nghĩ đến đây Mộc Hạ len lén liếc nhìn công tử nhà mình, rõ ràng công tử nhìn khỏe hơn mấy ngày trước rất nhiều, tại sao vương gia lại vội vàng xây mộ như vậy? Hơn nữa còn là quan tài đôi.
Thẩm Yến luôn cảm thấy có gì đó không đúng, y đã đếm ngược thời gian sống rồi, không phải Vân Dực nên ở trong phủ ở bên cạnh y sao? Sao cứ chạy ra ngoài mãi.
Thẩm Yến lại nhìn Mộc Hạ, e rằng rất khó biết được điều gì từ miệng Mộc Hạ.
“Xuân Sơn đâu?” Thẩm Yến hỏi, “Sao không thấy hắn?”
Mộc Hạ lại im lặng lắc đầu.
Thẩm Yến không nhịn được trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi bị thần y hạ độc câm rồi sao?” Mộc Hạ một câu cũng không nói, chắc chắn có chuyện.
Nhưng Vân Dực có chuyện gì cần giấu y chứ?
Buổi tối khi đi ngủ, đợi Tiêu Triệt lên giường Thẩm Yến bèn dựa vào, nhẹ nhàng nắn chân hắn: “Vân Dực, chân ngươi thật sự không đau sao?” Trước kia Tiêu Triệt không bao giờ cho y nhìn chân, bây giờ chân hắn đã khỏi, Thẩm Yến mới có thể chạm vào như vậy.
“Không đau.”
“Ừ.” Thẩm Yến quý trọng vu.ốt ve chân hắn, miệng nói: “Ngày mai ta muốn ra phủ thăm bọn Lục Vân.”
“Sức khoẻ ngươi không tốt, đừng tùy tiện đi lại.” Tiêu Triệt đưa tay vu.ốt ve khuôn mặt Thẩm Yến gầy đi thấy rõ mấy ngày nay, “Lục Vân đi giúp ta làm việc rồi, đợi cô ấy về ta sẽ bảo cô ấy đến gặp ngươi.”
“Ta muốn ra phủ đi dạo.” Thẩm Yến mím môi, do dự một hồi vẫn khẽ nói, “Có vài chuyện cần bàn giao.”
“Bàn giao cái gì?” Bàn tay Tiêu Triệt đang vu.ốt ve mặt y đột nhiên siết chặt cằm y, ép y ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, “Đi tìm thuốc có thể khiến ta mất trí nhớ sao?”
Thẩm Yến: “…”
Y quên mất, vương phủ không có gì khác nhưng ám vệ nghe lén thì rất nhiều.
Thẩm Yến có chút chột dạ: “Không phải…”
“Hay là vẫn muốn trốn tránh ta, khiến cả đời này ta cũng không tìm được ngươi?”Tiêu Triệt lạnh lùng cắt ngang lời y.
Thẩm Yến: “…”
Vân Dực đột nhiên biến thành con giun trong bụng y rồi sao?
“Ta…” Thẩm Yến há miệng, không biết nên giải thích thế nào.
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Triệt gắt gao nhìn y, bàn tay nắm cằm y cũng dùng sức, giọng điệu âm lạnh: “Thẩm Trường Sách, quả nhiên ngươi nghĩ như vậy.”
Thẩm Yến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể vỗ vỗ tay hắn nói sang chuyện khác: “Ngươi làm ta đau.”
Tiêu Triệt thấy y né tránh liền biết mình đoán đúng, tay càng thêm không kiềm chế được mà siết chặt, mắt cũng đỏ lên, mang theo hận ý: “Ta cũng đâu có nghĩ đến chuyện chết cùng ngươi, ngươi hà tất phải làm thêm chuyện thừa thãi như vậy?”
Thẩm Yến ngước mắt, đối diện với ánh mắt hắn.
Cả hai đều không nói gì, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau.
Thẩm Yến gầy đi, há chẳng phải Tiêu Triệt cũng gầy đi sao.
Khuôn mặt trong tay hắn gầy đến mức chỉ bằng bàn tay, mà bàn tay nắm khuôn mặt ấy cũng gầy đến nỗi xương khớp đều nhô ra.
Không biết qua bao lâu Tiêu Triệt mới chậm rãi buông tay ra, Thẩm Yến liền thuận thế tiến lên ôm lấy hắn.
Đinh.
【Đếm ngược ngày thứ hai mươi lăm bắt đầu, hãy sống và trân trọng.】
Trong phòng lại là một khoảng im lặng ngột ngạt đến khó thở.
Thẩm Yến đột nhiên ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn: “Ta sắp chết rồi, ngươi không dỗ dành ta thì thôi, còn nổi giận với ta.”
Tiêu Triệt cười nhạo một tiếng: “Thẩm Yến, ngươi rất giỏi vu oan giá họa, là ai tìm thần y đòi thuốc có thể mất trí nhớ? Lại là ai muốn rời đi một mình? Tìm Lục Vân và Dương Cố chẳng phải là muốn bọn họ giúp ngươi đi thật xa sao?”
Thẩm Yến nghiến răng đưa ngón tay chọc vào ngực hắn: “Ta vu oan giá họa? Ta thấy chính ngươi mới là bịa đặt vô căn cứ, ta cho ngươi uống thuốc chưa? Ta đi rồi sao? Hiện tại chẳng phải người ta đang ngồi yên ổn trên giường ngươi sao?”
Tiêu Triệt khinh thường: “Ngươi thì muốn, chỉ là chưa kịp đã bị ta vạch trần thôi.”
Thẩm Yến tức giận: “Vậy những chuyện ta nghĩ còn nhiều, nghĩ rồi là làm sao? Khụ khụ khụ…”
Thẩm Yến ho dữ dội, ho đến đỏ cả mắt.
Tiêu Triệt có chút hoảng loạn vỗ lưng cho y: “Ta sai rồi, ngươi đừng gấp.”
Thẩm Yến đẩy hắn ra vừa ho vừa trừng mắt nhìn hắn, bây giờ hắn nói “ta sai rồi” đúng là trôi chảy ghê.
Tiêu Triệt không nói gì nữa, xuống giường bưng nước đến đút cho y, Thẩm Yến quay đầu đi không để ý tới hắn.
Tiêu Triệt trầm ngâm một lát, bưng chén lên uống một ngụm rồi đưa tay cưỡng ép xoay đầu y lại, cúi người áp lên.
Mắt Thẩm Yến đột nhiên mở to, sau đó mặt lập tức đỏ bừng lên.
Vân Dực, Vân Dực… thật là lỗ mãng thiếu đứng đắn mà…
Sau khi truyền nước qua, Tiêu Triệt vừa định đứng dậy, Thẩm Yến quỳ dậy ôm lấy hắn, khẽ nói bên tai hắn: “Vân Dực… ta, ta vẫn còn là trai tân đấy…” Y cũng đâu phải là người không có vợ, chẳng lẽ vào quan tài vẫn còn là thân đồng tử… sẽ bị quỷ chê cười mất.
Yết hầu Tiêu Triệt khẽ động, ánh mắt hơi tối lại.
Thẩm Yến thấy hắn không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn, sau khi đối diện với ánh mắt hắn, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai hắn.
Hô hấp Tiêu Triệt lập tức dồn dập, hắn đặt chén xuống bên cạnh rồi lên giường.Thẩm Yến bắt đầu hưng phấn thuận thế đẩy Tiêu Triệt ngã xuống, nhào tới hôn loạn xạ hắn, tay bắt đầu kéo vạt áo hắn.
Cả hai đều đã tắm rửa, chỉ mặc trung y, Thẩm Yến kéo mấy lần không mở được áo trên của Tiêu Triệt thì không để ý nữa, vội vàng c.ởi qu.ần l.ót của hắn.
Khi Tiêu Triệt cảm thấy có gì đó không đúng, đã nằm sấp trên giường, bị Thẩm Yến đè lên.
“Trường Sách…” Tiêu Triệt không dám dùng lực quá mạnh để lật người, sợ làm y bị thương, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn y, “Ngươi…”
“Vân Dực, đây là lần đầu tiên của ta.” Thẩm Yến thở dốc, ánh mắt hưng phấn, “Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút, ngươi đừng sợ, ngoan.” Vừa nói, vừa ghé lại hôn lên môi Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, đang giằng co trong lòng lại thấy Thẩm Yến đột nhiên nằm sấp trên người hắn bắt đầu r.ên rỉ: “Vân Dực, ta có chút khó chịu…”
……
Hoa Dung nửa đêm bị gọi đến, lầm bầm chửi rủa: “Nửa đêm rồi lại làm sao nữa?”
Mặt Tiêu Triệt trắng bệch: “Thẩm Yến đột nhiên ngất đi.”
Thẩm Yến trên giường sắc mặt trắng bệch nằm đó, ngất lịm đi.
Hoa Dung lạnh mặt bắt mạch: “Vừa nãy y làm gì? Bệnh nhân kỵ nhất là vui buồn quá mức, các ngươi không biết sao?”
Tiêu Triệt im lặng, không biết nên mở lời thế nào.
Hoa Dung vừa châm cứu cho Thẩm Yến, vừa bực bội nói: “Nói đi chứ.”
“Chúng ta… đang… đang…” Tiêu Triệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy có những lời khó nói đến vậy, nếu nói ra, có lẽ cả đời này Thẩm Yến cũng không muốn tỉnh lại nữa.
“Các ngươi chẳng lẽ là đang…” Hoa Dung đột nhiên chợt hiểu ra, sau đó tức giận bật cười, dùng kim chỉ vào Tiêu Triệt, “Y đã như vậy rồi, ngươi còn có thể xuống tay, chê y chết muộn phải không?”
Tiêu Triệt cúi đầu im lặng.
Trên giường, người vừa bị châm cứu tỉnh lại lặng lẽ xoay người kéo chăn trùm kín đầu, bao bọc mình lại.
Cũng may, y còn hai mươi lăm ngày nữa là chết, nếu không cả cuộc đời dài như vậy phải sống thế nào đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.