Đối với việc bản thân muốn thoát khỏi thân phận "trai tân" mà cùng Tiêu Triệt động phòng, cuối cùng lại ngất xỉu, Thẩm Yến định nghĩa đó là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời này, không có chuyện nào sánh bằng!!!
Thậm chí Thẩm Yến không muốn nhìn mặt Tiêu Triệt.
Thật sự là quá xấu hổ.
Cho nên sáng sớm hôm sau khi Tiêu Triệt rời đi, Thẩm Yến cuộn tròn trong chăn không chịu nhìn hắn.
Tiêu Triệt khẽ ho một tiếng, ôm y một cái qua lớp chăn rồi mới xoay người rời đi.
Lúc này Thẩm Yến mới từ trong chăn chui ra, chỉ cần y không nói, Tiêu Triệt không nói, thần y không nói, Lưu công công không nói, đám ám vệ nghe lén không nói thì sẽ không ai biết!!!
Thẩm Yến mặt mày nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng đòi ra khỏi phủ lại bị ngăn cản, chỉ bằng một câu: Vương gia không cho phép.
Thẩm Yến lại nói muốn gặp Nguyên Thọ, cũng bị ngăn cản.
Lúc này Thẩm Yến mới hiểu ra, Tiêu Triệt đây là muốn cắt đứt mọi liên lạc của y với bên ngoài.
Thẩm Yến không hiểu Tiêu Triệt làm vậy để làm gì, nghĩ bụng đợi tối Tiêu Triệt về nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng, nhưng Tiêu Triệt cả đêm đó lại không về.
Thẩm Yến càng cảm thấy không đúng, y sắp chết đến nơi rồi, nhưng đêm Tiêu Vân Dực lại không về nhà ngủ.
Y còn chưa chết đâu, chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến chuyện tìm người mới rồi sao?
"Hắn đi đâu rồi?" Thẩm Yến u oán nhìn Lưu công công.
Lưu công công không dám nhìn y: "Mộc Hạ truyền tin về nói là Hoàng thượng bệnh rồi, Vương gia phải ở trong cung hầu bệnh, đêm nay không về, bảo công tử nghỉ ngơi sớm.”
"Hầu bệnh?" Thẩm Yến nhíu mày, "Bản thân y còn là một người bệnh, lại đi hầu hạ người khác?" Tuy chân của Tiêu Triệt đã khỏi, nhưng khi ra ngoài vẫn luôn ngồi xe lăn, lão hoàng đế cũng thật biết điều, bệnh một cái cũng phải để Tiêu Triệt hầu hạ bên giường.
Trong lòng Thẩm Yến chua xót, hoàng đế chỉ bị bệnh thôi, còn y thì sắp chết rồi.
Đêm đó, lại một tiếng "Đinh".
【Ngày đếm ngược thứ hai mươi hai bắt đầu, hãy sống và trân trọng.】
Thẩm Yến ngồi dậy, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Y đi đến bàn sách, cầm bút ghi lại trên giấy.
Ngày thứ nhất là đếm ngược ba mươi ngày, ngày thứ hai là đếm ngược hai mươi sáu ngày, ngày thứ ba là đếm ngược hai mươi lăm ngày, hôm nay lại thành đếm ngược hai mươi hai ngày.
Tiếng "đinh đinh" chắc chắn là tiếng nhắc nhở còn sót lại của hệ thống, nhưng như vậy chẳng phải là quá không có quy luật sao, chẳng lẽ lại là bug?
Thẩm Yến chợt nhớ tới một câu của hệ thống, nó nói thật ra chưa từng có bug, hệ thống nhiệm vụ luôn rất cẩn thận.
Vậy tại sao vô duyên vô cớ lại ít đi nhiều ngày như vậy? Quy luật giảm bớt là gì?
Chẳng lẽ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng y bịch một tiếng rồi chết luôn sao?
Thẩm Yến không khỏi thở dài một tiếng, y còn rất nhiều chuyện chưa dặn dò, nhưng Tiêu Triệt lại không cho y rời phủ, Ôn Ngọc nhìn y như nhìn phạm nhân vậy.
Thẩm Yến có chút bực bội, còn có Vân Dực nữa, y phải làm sao với hắn đây?
*
Cách miếu đổ nát ba mươi dặm, trong đình mười dặm, đứa trẻ mặt không cảm xúc thu tay đang nắm tay thiếu niên lại, hít sâu một hơi: "Đi đi, đi đánh cho bọn khốn kiếp kia tè ra quần cho ông."
Bọn họ vất vả lắm mới đào được quan tài từ trong mộ lên, vất vả lắm mới tìm được người bán quan tài, kết quả số bạc vừa mới cầm được đã bị người mua quan tài cướp lại.
Chuyện này coi như xong, quan trọng nhất là bọn họ đánh không lại!!!
Nghĩ đến Xuân Sơn và Mộc Hạ, lại nhìn cái chum bên cạnh…
Đúng, nó đặt cho thiếu niên một cái tên, gọi là Chum.
Nó tên Thùng, bé gái tên Bát, vậy thì thiếu niên không gọi là Chum thì thật có lỗi với cái tổ hợp này của bọn họ.
Thiếu niên che chở hai người dưới thân, bản thân suýt chút nữa bị đánh chết.
Chuyện này quá mất mặt, đối với hệ thống mà nói, chuyện này quả thực là nỗi nhục nhã lớn nhất.
Thiếu niên đứng dậy hoạt động tay chân, rõ ràng bị đánh đau khắp người nhưng bây giờ không chỉ không đau nữa, mà còn cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được đả thông.
Trước đây cậu cũng từng học qua một chút quyền cước, biết điều này có nghĩa là gì, không khỏi kinh ngạc nhìn đứa trẻ tên Thùng kia.
Đứa trẻ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Biết cái gì gọi là nhất phi trùng thiên không?"
Thiếu niên ngập ngừng lắc đầu.
Đáng lẽ cậu phải kinh hãi, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, lại không thể sinh ra chút sợ hãi nào.
"Nhất phi trùng thiên..." Đứa trẻ cười lạnh, "Không phải thẻ trải nghiệm đâu nhé, là thẻ vĩnh viễn, ngươi sẽ là người có khinh công giỏi nhất thế gian này." Vốn dĩ là muốn để lại cho Tiêu Triệt, nó cũng không biết chân của hắn rốt cuộc đã khỏi hẳn chưa, nếu chưa khỏi thì cho hắn dùng nhất phi trùng thiên để hắn bay lên bay xuống, Thẩm Yến nhất định sẽ rất vui.
(Nhất phi trùng thiên là cái thẻ trải nghiệm bay lên trời trước đó có nói ấy =)))) )
Nhưng nó thật sự quá thảm, ba ngày rồi vậy mà chỉ đi được ba mươi dặm, còn bị người ta đánh thành cái dạng quỷ này, cho nên chỉ có thể ưu tiên cho Chum trước, cái tên vương gia kia không có phúc đó.
Thiếu niên không hiểu ý của nó, cậu gần như đã xác định có lẽ đứa trẻ này thật sự là một yêu quái.
Thiếu niên hoạt động tay chân, một mình chống lại một đám người, đánh cho đám người mua quan tài kia kêu cha gọi mẹ.Thiếu niên lấy lại được hai trăm lượng bạc bán quan tài, cũng kéo cái quan tài gỗ kim tơ kia về.
"Ca ca, chúng ta phải đi đường, cái quan tài này làm sao bây giờ?" Bé Bát nghiêng đầu nhìn thiếu niên.
Thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn đứa trẻ kia.
Đứa trẻ nghĩ nghĩ: "Chúng ta mang theo nó đi." Cái quan tài này là năm đó Xuân Sơn mua, quan tài gỗ kim tơ đó, tuyệt đối không chỉ đáng giá hai trăm lượng bạc, bán đi thì tiếc lắm. Năm đó Thẩm Yến cũng rất thích, nếu nó mang cái quan tài này về kinh tặng cho Thẩm Yến, Thẩm Yến sẽ rất vui.
Mắt đứa trẻ sáng lên nhìn thiếu niên: "Bây giờ ngươi có thể kéo được quan tài rồi, hay là ta ngồi trong quan tài, ngươi kéo ta đi nhé."
Bé Bát kinh ngạc há to miệng.
Năm năm cô bé sống, lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, thật là kỳ lạ.
Thiếu niên im lặng nhìn nó, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Đứa trẻ hớn hở trèo vào trong quan tài, vẫy tay với bé Bát: "Ngươi cũng vào đi."
"... Chắc không cần đâu." Bé Bát lắc đầu uyển chuyển từ chối, "Ta có thể đi bộ."
Đứa trẻ thở dài một tiếng, bé Bát thật là giỏi, mấy ngày nay đi bộ chân nó đau hết cả rồi.
Nói đi thì nói lại, hình như nó thông minh hơn ký chủ nhiều, năm đó ký chủ nghèo đến mức phải ngồi xổm bên đường xin ăn, còn nó bây giờ không chỉ có quan tài có bạc mà còn có hai người hầu nhỏ, nghĩ như vậy, ký chủ thật là ngốc..
……
Phủ Thụy Vương, Thẩm Yến ngồi đó hắt hơi liền ba cái, không khỏi kéo chặt áo, chẳng lẽ có người đang nói xấu y sau lưng sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.