Có lẽ là ưu tư quá độ, Thẩm Yến lại bị bệnh, nằm ở trên giường không dậy nổi.
Thẩm Yến có chút phiền não, không chỉ y không ra ngoài được, mà ngay cả Tiêu Triệt cũng không gặp được.
Kể từ ngày viên phòng thất bại, Tiêu Triệt đến giờ vẫn chưa về phủ, chẳng lẽ hắn đang dùng cách này để lên án sự "bất lực" của mình sao?
Hỏi Lưu công công, Lưu công công chỉ nói Vương gia đang ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng.
Thẩm Yến không khỏi nghiến răng, trước đây sao không thấy Tiêu Triệt hiếu thảo như vậy nhỉ.
Thẩm Yến sai Lưu công công đi tìm Lục Vân và những người khác, Lưu công công thoái thác hết lần này đến lần khác,Thẩm Yến càng cảm thấy có điều không ổn.
Đến ngày thứ mười chín đếm ngược, cuối cùng Thẩm Yến cũng gắng gượng ngồi dậy, loạng choạng cầm kiếm kề lên cổ, giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Ngọc đang ngăn cản y ra khỏi phủ: "Hoặc là cho ta ra khỏi phủ, hoặc là cho ta gặp Tiêu Triệt, nếu nửa canh giờ nữa ta không gặp được hắn, ta sẽ chết ở đây."
"Công tử ơi!" Lưu công công vội vàng chạy tới, sốt ruột nói: "Ngài làm gì vậy, có gì từ từ nói!"
"Từ từ nói?" Thẩm Yến tức giận: “Không phải ta đã nói từ từ với các ngươi rồi sao? Ta muốn ra phủ, ta muốn gặp Tiêu Triệt!”
Thẩm Yến vừa gấp gáp liền tái mặt thở dồn dập, Lưu công công cũng cuống lên quát Ôn Ngọc: "Đi tìm Vương gia, mau tìm Vương gia về!" Mấy ngày nay Lưu công công cũng chỉ nghe lệnh làm việc, còn Tiêu Triệt rốt cuộc đi đâu, ông cũng không rõ, chỉ có thể dùng lý do Vương gia đi hầu bệnh để đối phó công tử.
Trong lòng Lưu công công cũng không khỏi oán giận, công tử đã thành ra thế này rồi, vậy mà Vương gia cũng không ở trong phủ cùng, có chuyện gì quan trọng hơn công tử sao?
Ôn Ngọc do dự, giằng co không biết nên đi tìm Vương gia hay làm theo lời Vương gia dặn dò trước đó.
Lời Vương gia dặn là nếu công tử nhất quyết muốn ra phủ, thì trói y lại trên giường.
Chưa đợi Ôn Ngọc nghĩ ra biện pháp, người gác cổng vội vàng chạy tới ghé tai Lưu công công nói nhỏ vài câu, Lưu công công kinh ngạc đến nhướn mày: "Ngươi nói cái gì?"
Người gác cổng thở hổn hển gật đầu với ông, ý nói những gì ông nghe được đều là thật.
Lưu công công không thể tin nổi nhìn Ôn Ngọc, Ôn Ngọc ngơ ngác, người gác cổng lại đến bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Ôn Ngọc cũng há hốc mồm.
Thẩm Yến kề kiếm lên cổ vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn mấy người, cười lạnh liên tục: "Nếu trong phủ không muốn cho ta biết bất cứ điều gì, vậy thì cứ để ta đi là xong, hà tất phải trốn tránh như vậy.”
Nhìn ra sự do dự của Ôn Ngọc, Lưu công công sốt ruột: "Còn không mau mời Quảng Bình Hầu vào, thật sự đợi Vương gia xảy ra chuyện mới được sao?"
Ôn Ngọc nghiến răng, phi nhanh ra ngoài.
Thẩm Yến nhíu mày, thanh kiếm kề trên cổ hơi dịch chuyển, nhìn Lưu công công: "Vân Dực xảy ra chuyện gì? Liên quan gì đến phụ thân ta?"
Lưu công công dậm chân nghiến răng nói: "Quảng Bình Hầu nói Vương gia, Vương gia, Vương gia muốn giết Thất hoàng tử."
"Cái gì?" Thẩm Yến kinh hãi ném thanh kiếm trong tay xuống, đứng dậy bước tới:"Ý gì? Vân Dực đâu có điên, sao hắn lại muốn giết Tiêu Doãn? Phụ thân ta điên rồi hay là người gác cổng điên rồi, chắc là truyền nhầm lời rồi."
Lưu công công muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp.
Chẳng mấy chốc Ôn Ngọc đã dẫn Quảng Bình Hầu vào.
Mặt mày Thẩm Húc lạnh lẽo, nhìn thấy Thẩm Yến gầy gò xanh xao khựng lại một chút, nhưng vẫn nhanh chóng nói: "Con mau đi theo ta."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Yến ngơ ngác: "Vừa nãy người gác cổng nói Tiêu Triệt muốn giết Tiêu Doãn? Sao chuyện này có thể..."
"Có gì mà không thể." Quảng Bình Hầu tức giận nói: "Con có biết mấy ngày nay hắn đã làm những chuyện hỗn xược gì không?"
Thẩm Yến nghe vậy, trong lòng run lên, cẩn thận hỏi: "Hắn đã làm những chuyện hỗn xược gì vậy?”
"Vừa đi vừa nói." Quảng Bình Hầu kéo Thẩm Yến ra khỏi phủ, Lưu công công vội cầm áo choàng đuổi theo.
Xe ngựa của phủ Quảng Bình Hầu đi về phía ngoại ô kinh thành, Quảng Bình Hầu trong xe trầm mặt bắt đầu kể những chuyện hỗn xược của Tiêu Triệt.
Nếu thật sự muốn kể cho Thẩm Yến nghe, thì phải truy ngược về rất nhiều ngày trước.
Phải bắt đầu từ việc Tiêu Triệt giết Thục phi ngay trước triều đình.
"Thục phi chết rồi?" Thẩm Yến kinh ngạc đến mức cả người ngơ ngác, Thục phi chết rồi? Thục phi vậy mà chết rồi?
Còn là do chính tay Tiêu Triệt giết.
Giết ngay trước mặt văn võ bá quan…
Thẩm Yến lẩm bẩm: "Đáng tiếc ta không nhìn thấy, Vân Dực thật... lợi hại."
Quảng Bình Hầu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, mỉa mai nói: "Đúng vậy, thật lợi hại, không chỉ Thục phi chết, hắn còn tự tay giết cả thái giám cung nữ tâm phúc của hoàng thượng, còn cả Thẩm Đại..."
"Không phải Thẩm Đại do cha giết sao..."Thẩm Yến phản bác: "Cha đừng đổ tội cho Vân Dực."
Thẩm Húc: "..."
Thẩm Húc hít sâu một hơi: "Thẩm Đại là do hắn giết, hắn còn cắt ngón tay Ngũ hoàng tử, lột da Lục hoàng tử..."
"Chỉ là một mảng da nhỏ sau tai thôi ạ."Ôn Ngọc nhỏ giọng biện giải, Quảng Bình Hầu nói chuyện cũng quá không biết chừng mực rồi, lột da máu tanh biết bao, đừng làm công tử của họ sợ hãi.
Công tử của họ bây giờ hễ động một chút là ngất, đêm đó... đã ngất rồi.
Haiz, thân thể công tử thế này, sợ là không sinh được thế tử rồi.
Thẩm Yến trợn mắt há mồm, Thục phi chết, Ngũ hoàng tử chết, Lục hoàng tử cũng chết…
Thẩm Yến nuốt nước bọt, có cảm giác "ở núi một ngày, ngoài đời đã trăm năm".
"Hắn còn xông vào phủ chúng ta bắt cả Mai di nương và Thiên Dục, ngay cả cha con cũng bị hắn bắt vào đại lao Đại Lý Tự."
"Ô..." Thẩm Yến mở to mắt.
"Hắn còn tra tấn Mai di nương." Quảng Bình Hầu nghiến răng.
Thẩm Yến kinh hô: "Cái gì?”
"Vương gia nghi ngờ Thẩm Thiên Dục có liên quan đến những người sáu năm trước phái đi giết công tử, nhưng lại không có bằng chứng, chỉ là để làm rõ chân tướng sự việc mới làm như vậy." Ôn Ngọc vội vàng nói đỡ cho chủ tử nhà mình.
"À... ra là vậy..." Thẩm Yến nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi Thẩm Húc: "Mai di nuơng rốt cuộc là ai?"
"Chẳng qua chỉ là một người đáng thương thôi." Quảng Bình Hầu thở dài: "Năm đó ta đánh trận ở Nam Cảnh bị thương nặng, may nhờ cha nàng cứu giúp, sau này ta rời đi, đến khi gặp lại đã là mấy năm sau rồi, ta phụng mệnh hoàng thượng đi tìm Thục phi lại đến đó, cha nàng đã chết, nàng đã lấy chồng, gã đàn ông kia ngày ngày đánh mắng nàng còn đưa nàng cho người khác…”
Ánh mắt Quảng Bình Hầu tối sầm lại, dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Nàng giết gã đàn ông kia bị tống vào đại lao chờ ngày hành hình, ta liền cứu nàng ra, đổi tên họ cho nàng, để nàng nuôi dưỡng Thiên Dục."
"Nàng trải qua quá nhiều chuyện, đối với chuyện nam nữ đã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ muốn sống yên ổn, còn chuyện của Thục phi và Thiên Dục nàng hoàn toàn không biết, xem Thiên Dục như con ruột..."
Quảng Bình Hầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến, oán hận: "Thụy Vương gia đã đánh nàng hai mươi roi ngay trước mặt Thiên Dục.”
"A..."
"Đừng 'a' nữa!" Quảng Bình Hầu trừng mắt nhìn y:"Ta không đồng ý con thành thân với hắn nữa, chuyện này xong xuôi con phải về phủ cho ta, tránh xa hắn ra!"
Ôn Ngọc liếc nhìn Quảng Bình Hầu, khẽ hừ một tiếng, Quảng Bình Hầu đúng là đàn ông cứng, vậy mà lại ngăn cản Vương gia và công tử ở bên nhau.
Thẩm Yến gãi đầu, có chút xấu hổ nói: " Đúng là Mai di nương vô tội đáng thương, Vân Dực quá đáng rồi, nhưng cha à, nếu cha sớm nói ra chân tướng thì đã không có chuyện này rồi, Vân Dực chỉ muốn biết chân tướng thôi."
"Sớm nói ra?" Quảng Bình Hầu nổi giận: "Hắn hỏi ta sao? Hắn cho ta cơ hội nói sao?"
"..." Thẩm Yến cúi đầu, nhỏ giọng nói:"Sau này con sẽ đi tạ lỗi với di nương.”
Quảng Bình Hầu hít sâu một hơi: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Tiêu Triệt tra tấn Mai di nương, Thẩm Thiên Dục không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Triệt liền kể chuyện về Di tộc cho Thẩm Thiên Dục nghe, Thẩm Thiên Dục đột nhiên biết được chân tướng, kinh hãi đến đau khổ khóc lóc…
"Thiên Dục thật sự không biết thân thế của mình sao?" Thẩm Yến nghi ngờ hỏi.
Quảng Bình Hầu cụp mắt: "Ta không biết. Thân thế của nó ta giấu kín như bưng, Mai di nương càng không hề hay biết, nhưng ta cũng nghi ngờ người Di tộc đã tìm được nó rồi nói cho nó biết sự thật, nhưng Thiên Dục..."
Vẻ mặt tỏ ra như lần đầu tiên biết những chuyện này, cả người suy sụp, lại không giống như giả vờ.
"Vân Dực..." Thẩm Yến lo lắng nắm chặt tay:"Vân Dực không tra tấn Thiên Dục chứ?”
"Tra tấn?" Quảng Bình Hầu cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Thẩm Yến: "Con có hiểu lầm gì về Thụy Vương không?"
"Cũng phải." Thẩm Yến thở dài một tiếng: "Vân Dực rất lương thiện, sao hắn có thể tra tấn Thiên Dục được."
Quảng Bình Hầu nghẹn một hơi ở cổ họng, Ôn Ngọc và Lưu công công đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Quảng Bình Hầu nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói.
Tiêu Triệt xông vào Hầu phủ bắt người, ngày hôm sau đã có người tố cáo hắn, hoàng thượng tuy bệnh nhưng Ông thái úy có thể gặp được hoàng thượng, cho nên chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Sùng Minh Đế.
Sùng Minh Đế tức giận, hạ chỉ bảo Tiêu Triệt thả người.
Tiêu Triệt nghe theo ý chỉ, thả Quảng Bình Hầu ra khỏi đại lao.
Nếu người bị bắt vào đại lao là những đại thần khác thì có lẽ họ sẽ gây khó dễ cho Tiêu Triệt, nhưng người đó lại là Quảng Bình Hầu, con trai ông ta sắp thành thân với người ta rồi, đương nhiên ông không thể chấp nhặt.
Hơn nữa tuy Tiêu Triệt hành sự cuồng ngạo, nhưng lại mang danh nghĩa điều tra triệt để đồng đảng của Thục phi, trong triều đình vậy mà có rất nhiều đại thần nói hắn thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh.
Cho nên chuyện này liền kết thúc bằng việc Tiêu Triệt dâng một tấu chương thỉnh tội rồi thôi.
Thẩm Yến không nhịn được đẩy cửa sổ hít một hơi không khí trong lành, mấy ngày nay rốt cuộc Tiêu Triệt đã làm bao nhiêu chuyện rồi.
Khó trách hắn không cho y ra khỏi phủ, không cho người khác đến gặp y, chuyện nào chuyện nấy đều khiến y muốn ngất đi.
Tiêu Triệt đang nghĩ gì vậy?
Lưu công công vội khoác chặt áo choàng cho y: "Công tử đừng để bị gió lùa."
Thẩm Yến tỉnh táo lại một chút, có hơi yếu ớt nói với Thẩm Húc: "Con xin lỗi cha thay hắn."
"Con đừng vội xin lỗi." Quảng Bình Hầu mệt mỏi xua tay:"Chỉ có ta và Mai di nương ra khỏi đại lao, Thiên Dục không thấy đâu."
"Hả?" Thẩm Yến trừng lớn mắt: "Sao lại không thấy Thiên Dục đâu?”
"Đúng vậy, Thiên Dục đâu?" Quảng Bình Hầu quay sang nhìn Ôn Ngọc, ánh mắt trầm xuống.
Ôn Ngọc ngước mắt nhìn lên nóc xe, mím chặt môi không nói gì.
Thẩm Yến tùy tay rút thanh kiếm đeo bên hông của Quảng Bình Hầu kề lên cổ, uy hiếp Ôn Ngọc: "Ngươi không nói, ta sẽ cắt cổ."
Lưu công công giận dữ đánh Ôn Ngọc:"Nói đi, nói đi, đến nước này rồi, còn giấu giếm gì nữa?"
Ôn Ngọc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói:"Vương gia muốn gặp những người Di tộc kia, cho nên đã treo nhị thiếu gia ở biệt viện ngoài kinh thành, chờ người Di tộc đến cứu hắn." Mấy ngày nay Vương gia không về phủ, chính là ở biệt viện chờ Di tộc.
"...”
Trong xe ngựa im lặng một hồi, Quảng Bình Hầu tức giận đến trợn trắng mắt, Lưu công công vội rót cho ông ta một chén trà, nếu Hầu gia bị tức chết thì sẽ bị tính lên đầu Vương gia, vậy thì Vương gia và công tử còn có thể tốt đẹp được sao?
Thẩm Yến không nhịn được cắn môi, lo lắng hỏi: "Treo lên là ý gì?"
Ôn Ngọc không dám ngẩng đầu, điên cuồng gãi cổ: "Chính là... trói hai tay treo ở trong sân..." Xong rồi, Vương gia sẽ giết hắn mất.
Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.
Quảng Bình Hầu tức giận ném chén trong tay xuống, cái chén lăn lông lốc đến bên chân Thẩm Yến.
Thẩm Yến hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm trạng phức tạp khi tiếp nhận quá nhiều tin tức trong ngày hôm nay, còn không quên an ủi Quảng Bình Hầu: "Cha đừng vội, con sẽ cứu Thiên Dục.”
Chưa đợi Quảng Bình Hầu nói gì, Thẩm Yến vội chuyển chủ đề hỏi Ôn Ngọc: "Vậy chuyện hôm nay là thế nào? Sao Vân Dực lại muốn giết Thất hoàng tử?"
Ôn Ngọc cũng chẳng còn gì để mất, dứt khoát nói hết ra: "Năm đó Thục phi bày mưu hãm hại công tử và Vương gia, công tử đã trúng kế, thứ thuốc kia chính là do Thục phi thông qua tay chân của Thất hoàng tử."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Thẩm Yến kinh ngạc, Quảng Bình Hầu cũng vô cùng kinh ngạc: "Ngươi nói năm đó chính là Thất hoàng tử hạ dược Thẩm Yến? Hắn có biết đó là thuốc gì không?"
"Không biết." Ôn Ngọc lắc đầu: "Theo lời Thục phi nói, bà ta đã mua chuộc một tiểu thái giám bên cạnh Thất hoàng tử, tiểu thái giám nói với Thất hoàng tử đó là thuốc tiêu chảy.”
Đột nhiên biết được chân tướng năm xưa, Thẩm Yến có một thoáng hốt hoảng, thì ra là đơn giản như vậy.
Năm đó đúng là Thất hoàng tử không ưa y, bây giờ nghĩ lại, cũng có lỗi của y, tuổi trẻ quá mức kiêu căng, đắc tội người khác mà không biết.
Quảng Bình Hầu lo lắng nhìn y một cái, không biết nên nói gì, thở dài một tiếng rồi nói: "Thụy Vương bắt Thất hoàng tử đi nói là muốn giết hắn, hoàng thượng biết chuyện này đã phái cấm quân đến, nhưng Tiêu Triệt không chịu thả người, bây giờ cấm quân và Kim Ngô Vệ đang giằng co ở biệt viện ngoài kinh thành."
???
Thẩm Yến không thể tin nổi nhìn Quảng Bình Hầu, lắp bắp: "Cha, cha đang nói gì vậy? Con không hiểu..."
Vẻ mặt Quảng Bình Hầu phức tạp nhìn y: "Chuyện này không giống với việc giết Thục phi, tuy giết Thục phi trước mặt văn võ bá quan nhưng bề ngoài là hộ giá, dù có người dị nghị cũng có lý do để nói, hiện giờ hắn muốn giết Thất hoàng tử, không có nguyên do gì cả, hoàng thượng không thể dung túng cho hắn được.”
Ngày đó Tiêu Triệt giết Thục phi quả quyết không chút do dự, thậm chí y nghi ngờ bây giờ Thất hoàng tử đã chết rồi.
Nếu Thất hoàng tử thật sự chết, không ai cứu được Tiêu Triệt, dù hoàng thượng không giết hắn, e rằng cũng phải giam cầm suốt đời.
Thẩm Yến chậm rãi chớp mắt, từ từ quay đầu nhìn Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc cũng không thể tin nổi lắc đầu:"Chuyện này thuộc hạ không hề hay biết..." Mấy ngày nay hắn đều ở trong phủ trông nom công tử.
Vương gia, Vương gia thật sự... điên rồi…
Thẩm Yến cảm thấy một trận choáng váng, dùng tay chống trán.
Tiêu Triệt thật là giỏi.
"Vân Dực đối đãi với Tiêu Doãn khác với người khác... hắn sẽ không giết Tiêu Doãn đâu." Thẩm Yến nhìn Lưu công công, hy vọng hỏi:"Đúng không?"
Lưu công công cười khan một tiếng.
Sao lại khác với người khác được chứ?
Trên đời này người khiến Vương gia đối đãi khác biệt chỉ có một mình công tử mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.