Ngoại ô kinh thành, Ông thái úy dẫn theo cấm quân bao vây kín mít biệt viện của Thụy Vương.
Nhưng ông ta cũng không dám xông vào, bên ngoài là Kim Ngô Vệ, tình hình bên trong ra sao thì không ai biết.
"Phong Minh, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Ông thái úy nhìn Phong Minh, tướng quân Kim Ngô Vệ, ánh mắt sâu thẳm: "Nghỗ nghịch phạm thượng, tội như mưu phản."
"Ha." Phong Minh cười khẩy một tiếng:"Thái úy đừng đổ tội cho mạt tướng, Thụy Vương bắt giữ đồng đảng của Thục phi, sao lại thành mưu phản?"
Ông thái úy quát: "Đồng đảng Thục phi cái gì, bên trong là Thất hoàng tử điện hạ!”
Phong Minh nghi hoặc: "Thất hoàng tử điện hạ? Ngài ấy ở đây sao? Sao mạt tướng không thấy?"
"Ngươi bớt giả ngơ cho ta, mau tránh ra!"
Phong Minh khoanh tay đứng đó, liếc nhìn Ông thái úy: "Trừ phi có thánh chỉ của hoàng thượng, bằng không thứ lỗi mạt tướng không thể tuân mệnh."
"Bản thái úy chính là phụng ý chỉ của hoàng thượng đến giải cứu Thất hoàng tử điện hạ."
"Xin thái úy đại nhân chú ý lời nói, cái gì gọi là giải cứu Thất hoàng tử?" Phong Minh khó hiểu: "Mạt tướng không hề nhìn thấy Thất hoàng tử điện hạ nào cả, đồng đảng của Thục phi thì có một..." Phong Minh chỉ ra phía sau:"Kìa, không phải đồng đảng của Thục phi ở ngay đó sao.”
Ông thái úy nhìn người bị trói hai tay treo trước cửa, lồng ngự.c phập phồng.
Xuân Sơn ôm kiếm đứng một bên liếc nhìn sang, rồi lại cúi đầu xuống.
"Đây là một cái bẫy." Mộc Hạ nheo mắt.
Thẩm Thiên Dục bị treo ở đây mấy ngày rồi, nhưng không ai đến cứu.Hôm nay Thất hoàng tử chủ động đến biệt viện, nhưng không phải một mình, mà là dẫn theo mấy cấm quân, nói là muốn cùng Vương gia điều tra vụ án.
Vương gia cũng không biết nghĩ thế nào, vừa thấy Thất hoàng tử liền sai người khống chế hắn, sau đó đuổi đám cấm quân đi theo Thất hoàng tử ra ngoài.
Không lâu sau, Ông thái úy liền dẫn một đội cấm quân đến nói Vương gia bắt cóc Thất hoàng tử, bảo hắn giao người ra.
Chuyện này cũng quá thuận nước đẩy thuyền rồi.
"Hừ." Xuân Sơn nghe vậy cười lạnh một tiếng:"Có phải là bẫy hay không Vương gia quan tâm sao?" Vương gia bắt Thất hoàng tử là trước mặt bao nhiêu người nói muốn giết Thất hoàng tử, đám cấm quân kia đều nghe thấy, lần này Vương gia…
Xuân Sơn không khỏi ngước mắt nhìn trời, tại sao? Công tử đã trở về, công tử và Vương gia nên vui vẻ hạnh phúc, tại sao Vương gia đột nhiên như phát điên, nhất định phải cùng những người này đồng quy vu tận?
Chân của Vương gia đã khỏi rồi, vốn có thể mưu đồ chuyện sau này, tại sao? Tại sao?
Hôm nay nếu Thất hoàng tử chết ở đây, Vương gia sẽ không còn cơ hội nữa.
Xuân Sơn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Hạ bên cạnh: "Ngươi không ngạc nhiên chút nào sao?"
"Ha." Mộc Hạ cũng cười lạnh một tiếng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Vương gia còn bảo hắn giết Quảng Bình Hầu và cha con Thành Quốc Công nữa kìa.
Đúng rồi, sau khi Thất hoàng tử chết xong, sẽ đến lượt hoàng thượng.
Những chuyện này Mộc Hạ đều không nói, chuyện kinh thiên động địa như vậy cứ để một mình hắn gánh chịu đi.
"Ngươi canh giữ cẩn thận, tự mình bảo trọng, ta vào trong." Mộc Hạ dặn dò Xuân Sơn xong liền đi vào biệt viện.
Trong sảnh biệt viện, Tiêu Triệt ngồi ngay ngắn trên xe lăn tĩnh lặng nhìn Tiêu Doãn đang hoảng sợ.
Mộc Hạ đi tới bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Ông thái úy đến rồi."
"Ông thái úy?" Tiêu Triệt nheo mắt, không đợi được người Di tộc lại đợi được Ông thái úy, thật là một niềm vui bất ngờ.
Tiêu Triệt mỉa mai nói: "Năm đó Thục phi vào cung, Quảng Bình Hầu, Ông thái úy đều có công không nhỏ, Thẩm Yến có được ngày hôm nay, bọn họ đều có công lao, trước đây ta lại bỏ sót ông ta, đã đến rồi thì cùng nhau chết ở đây đi."
Mộc Hạ: "..."
"Tam ca, huynh sao vậy?" Tiêu Doãn có chút sợ hãi rụt người lại.
Ông thái úy biết chuyện Thẩm Thiên Dục bị treo ở biệt viện ngoại ô kinh thành, Ông thái úy không cho những người Di tộc kia đến cứu Thẩm Thiên Dục, liền nghĩ để hắn đến dò hư thực, dù sao thì hiện tại hắn đang nhậm chức ở Đại Lý Tự, có lý do để đến.
Không ngờ tam ca lại bắt hắn lại, còn nói muốn giết hắn.
"Tiêu Doãn." Tiêu Triệt chống cằm nhìn hắn, giọng điệu lạnh lẽo:"Từ nhỏ ta đã biết một đạo lý, không được dễ dàng tin người bên cạnh, nhưng đối với ngươi, ta quả thật đã sơ suất."
"Tam ca huynh có ý gì?" Tiêu Doãn nuốt nước bọt, lo lắng hỏi.
"Năm đó ngươi đã làm gì với Thẩm Yến, đều quên hết rồi sao?"
Sắc mặt Tiêu Doãn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Năm đó hắn đã làm gì...đương nhiên hắn biết, nhưng tam ca làm sao biết được?
"Ta, ta, ta không biết huynh đang nói gì." Tiêu Doãn vặn vẹo ngón tay, hốc mắt đỏ hoe: "Tam ca, rốt cuộc huynh sao vậy?”
Tiêu Triệt nhìn hắn, có vài lời lười không muốn nói, hắn cầm lấy cái túi vải bên cạnh đổ đầy mũi tên ra bàn, miệng lẩm bẩm:"Một trăm lẻ ba mũi tên, Thục phi chết thật là quá dễ dàng." Nói đến đây, Tiêu Triệt có chút hối hận, lúc đầu vẫn nhân từ quá.
"Còn ngươi... thì năm mươi đi." Tiêu Triệt cụp mắt bắt đầu đếm mũi tên, một cái hai cái ba cái... từng cái từng cái chọn ra, hắn là người chú trọng ăn miếng trả miếng, năm đó Tiêu Doãn không phải chủ mưu, nhưng lại có ý hại Thẩm Yến, hơn nữa còn thành công cho nên năm mươi mũi tên tiễn hắn đi, hợp tình hợp lý.
Bên ngoài biệt viện, Ông thái úy vừa muốn xông vào lại vừa không dám.
Hôm nay nếu ông ta muốn vào, chắc chắn phải động thủ với Kim Ngô Vệ.
Tuy rằng ông ta mang danh nghĩa của hoàng thượng đến, nhưng lời gốc của hoàng thượng là "Hai anh em làm ầm ĩ cái gì, ngươi đi đưa cả hai đến gặp trẫm."
Không ai nghĩ Tiêu Triệt sẽ điên đến mức giết em trai mình, hoàng thượng cũng không tin, chỉ là nghe nói Tiêu Triệt đích thân nói muốn giết Thất hoàng tử, nên bảo ông ta đến xem sao.
Vẫn là câu nói đó, không ai tin Tiêu Triệt sẽ giết Thất hoàng tử.
Nhưng Tiêu Triệt dạo này thật sự quá điên rồi.
Thẩm Thiên Dục mưu tính không sai một ly, ban đầu Thẩm Yến hồi kinh, Thẩm Thiên Dục đã đoán trúng tâm tư của Thẩm Yến, mượn Thẩm Yến một vòng lại một vòng gài bẫy cả Hiền Vương và Khánh Vương.
Nhưng hiện giờ hắn lại bị treo ở đó, không phải vì kế sách của hắn có vấn đề, mà là Thụy Vương này đột nhiên phát điên không màng sống chết.
Kẻ điên phát điên, không ai có thể đoán trước được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.Nếu ông ta dẫn cấm quân xông vào, nếu Thất hoàng tử thật sự bị thương, ông ta còn có lời để nói, nhưng nếu Thất hoàng tử vẫn ổn, hôm nay ông ta dẫn người xông vào biệt viện của Vương gia, tội này không hề nhẹ.
Ông thái úy lại nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Dục, do dự.
Thẩm Thiên Dục nhất định phải cứu, hắn không thể chết.
Bỏ lỡ cơ hội này, muốn cứu người nữa sẽ khó khăn.
Ông thái úy giơ tay, Phong Minh nheo mắt, rút kiếm ra.
Ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe ngựa mang theo dấu hiệu của phủ Quảng Bình Hầu chạy tới.
Ông thái úy và Phong Minh đồng thời ngước mắt nhìn sang.Ông thái úy nheo mắt, lão hồ ly Thẩm Húc này hiện giờ không định rụt đầu làm rùa nữa sao?
Quảng Bình Hầu nhảy xuống xe đi đến trước cửa biệt viện, nói với Phong Minh: "Bản Hầu xin yết kiến Thụy Vương gia."
Phong Minh cầm kiếm lạnh nhạt nói: "Vương gia nói không gặp ai."
Ông thái úy nheo mắt: "Quảng Bình Hầu cũng đến cứu Thất hoàng tử điện hạ sao?”
"Thất hoàng tử điện hạ?" Quảng Bình Hầu ngạc nhiên: " Không phải Thất hoàng tử ở trong cung sao?"
Ông thái úy cười lạnh, lại thêm một kẻ giả ngơ.
Trong xe ngựa lại có một người bước xuống, đã là đầu xuân mà y lại khoác áo choàng dày cộm, hình dung tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Lưu công công luôn hầu hạ bên cạnh Vương gia hơi khom người đỡ y chậm rãi bước tới.
Ông thái úy nhìn y, Thẩm Yến này quả thật rất đẹp, cũng khó trách có thể khiến Thụy Vương thần hồn điên đảo.
Người ta chỉ cần có nhược điểm, liền có cơ hội lợi dụng.
Ông thái úy ra hiệu cho người bên cạnh, chỉ cần bắt được Thẩm Yến, không sợ Thụy Vương không thỏa hiệp.
Thị vệ bên cạnh Ông thái úy còn chưa kịp động thủ, một người đã đi tới trước mặt ông ta.
Quảng Bình Hầu lạnh nhạt nhìn ông: "Năm đó bản Hầu cũng là người sống sót từ chiến trường trở về, khuyên ngươi đừng động đến con trai ta."
Ông thái úy ngước mắt nhìn ông ta, mỉa mai cười một tiếng, sáu năm trước im ỉm, sáu năm sau lại đột nhiên thành một người cha từ ái.
Quảng Bình Hầu không để ý đến vẻ chế giễu trên mặt Ông thái úy, chỉ khoanh tay đứng đó.
Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Yến đã đến trước mặt Phong Minh.
"Làm phiền nhường đường một chút, ta muốn vào gặp Vương gia.”
Phong Minh do dự một thoáng, nghiêng người tránh ra.
Thẩm Yến đỡ Lưu công công dẫn theo Ôn Ngọc đi vào, Quảng Bình Hầu cũng muốn đi vào, bị Phong Minh đưa tay ngăn lại: "Xin Hầu gia ở bên ngoài chờ."
Quảng Bình Hầu hít sâu một hơi, tự nhủ, đừng so đo với kẻ điên, bây giờ ông ta đã không còn giận dữ gì nữa rồi, chỉ hy vọng Tiêu Doãn còn sống.
Thẩm Yến đi đến trước mặt Thẩm Thiên Dục đang bị trói treo ở đó, không biết nên có biểu cảm gì, ngược lại Thẩm Thiên Dục cười với hắn: "Đại ca, huynh đến rồi."
Tiêu Triệt không hề dùng hình với Thẩm Thiên Dục, chỉ treo hắn lên, ăn uống đầy đủ, cho nên sắc mặt Thẩm Thiên Dục so với Thẩm Yến còn tốt hơn nhiều.
Thẩm Yến cũng không nói những lời vô nghĩa như bảo Xuân Sơn thả Thẩm Thiên Dục xuống, dù sao nói Xuân Sơn cũng sẽ không nghe y.
"Đệ chờ chút, lát nữa ta sẽ bảo người thả đệ xuống." Thẩm Yến nói.
"Cảm ơn đại ca." Thẩm Thiên Dục có chút lo lắng:"Nhưng đại ca phải cẩn thận, Thụy Vương hắn bây giờ có lẽ hơi...đệ sợ hắn làm hại huynh."
"Không đâu, yên tâm đi." Thẩm Yến chống tay Lưu công công đi vào trong sân, đi được vài bước rồi quay đầu nhìn Thẩm Thiên Dục, vẻ mặt trầm tư.
Thất hoàng tử ngây thơ như vậy mà cũng có thể làm ra chuyện hạ thuốc y, còn đệ đệ này của y thật sự vô hại như vẻ bề ngoài sao?
Thẩm Yến không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ theo hướng này, y luôn nhớ đến Thiên Dục khi còn nhỏ lẽo đẽo theo sau gọi đại ca.
"A—" một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sắc mặt Thẩm Yến biến đổi, đó là giọng của Tiêu Doãn.
Thẩm Yến đẩy tay Lưu công công ra, loạng choạng chạy về phía trước.
"Công tử, ngài chậm một chút..." Lưu công công đuổi theo phía sau sốt ruột vô cùng, nếu ngã thì Vương gia sẽ đau lòng chết mất.
Thẩm Yến theo tiếng kêu đến trước sảnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền hít một hơi khí lạnh.
Mộc Hạ ấn đầu Thất hoàng tử xuống bàn, Tiêu Doãn sợ hãi vừa khóc vừa la hét, còn Tiêu Triệt một bên tay nắm một mũi tên gãy đang so đo trên người Tiêu Doãn, dường như đang nghĩ xem nên đâm vào đâu thì tốt hơn.
Sắc mặt Tiêu Doãn trắng bệch, khóc lóc kêu: "Tam ca, sao huynh có thể đối xử với đệ như vậy, tam ca, huynh đừng như vậy, tam ca, đệ sợ..." Hắn không ngờ rằng, tam ca mà hắn luôn kính trọng lại thật sự muốn giết hắn.
Âm thanh kia nghe khiến lòng Thẩm Yến chua xót.
Thấy Tiêu Triệt đã chọn được chỗ, giơ tay lên, Thẩm Yến vội lớn tiếng quát: "Vân Dực…”
Tay Tiêu Triệt cứng đờ, theo tiếng quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Yến, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Ánh mắt nặng nề rơi trên người Ôn Ngọc, Ôn Ngọc không cần nghĩ ngợi, "bịch" một tiếng quỳ xuống.
Nhìn thấy Tiêu Doãn vẫn còn sống không bị thương, Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, may mà đến kịp.
"Vân Dực." Thẩm Yến đi đến trước mặt Tiêu Triệt, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn hắn:"Ngươi không bị thương chứ?" Vừa nói vừa thử cầm lấy mũi tên trong tay hắn.
Thân thể Tiêu Triệt dựa ra sau xe lăn tránh tay Thẩm Yến, im lặng nhìn y, vẻ mặt lạnh lùng: "Ngươi ra ngoài trước đi.”
"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Yến nắm lấy tay hắn: "Vân Dực, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Chẳng lẽ Vân Dực lại lên cơn điên rồi?
"Tất nhiên biết." Tiêu Triệt lạnh nhạt nói’"Năm đó chính hắn tự tay hạ thuốc ngươi, cho nên hắn đáng chết."
"Hắn không đáng chết." Thẩm Yến nhìn hắn ôn tồn nói:"Hắn bị Thục phi lợi dụng, không phải cố ý muốn hại người."
"Không phải cố ý muốn hại người?" Tiêu Triệt như nghe được chuyện cười lớn:"Hại người còn phân cố ý hay vô ý, thật là buồn cười."
"Không buồn cười." Hai tay Thẩm Yến nâng khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của hắn, nhỏ giọng nói:"Tiêu Doãn bị lợi dụng, tuy hắn muốn hại ta nhưng chỉ là một chút thuốc xổ thôi, lúc đó hắn mới mười mấy tuổi, còn trẻ người non dạ, ngươi có thể không tha thứ cho hắn, nhưng ngươi không thể giết hắn, tội hắn không đến mức đó.”
Chỉ là một chút thuốc xổ?
Tiêu Triệt cụp mắt nhìn Thẩm Yến.
Hắn và Thẩm Yến vốn dĩ không phải người cùng đường, những kẻ tự xưng là quân tử như Thẩm Yến trong mắt hắn đều là đồ ngốc.
Chỉ là Thẩm Yến ngốc khác với những kẻ ngốc khác, bởi vì hắn yêu thích kẻ ngốc này, cho nên nguyện ý cùng y ngốc nghếch.
Tiêu Triệt có hơi mất kiên nhẫn hất tay Thẩm Yến ra, nói với Mộc Hạ: "Đưa Trường Sách ra ngoài." Hắn sợ nhất là Thẩm Yến nhìn thấy hắn giết người, nhưng Thẩm Yến lại đến.
Y thật sự không nghe lời, sao bảo y ngoan ngoãn ở trong phủ lại khó khăn đến vậy?
Mộc Hạ liếc nhìn Thẩm Yến, do dự mãi, vậy mà không động đậy.
Nếu Vương gia thật sự giết Thất hoàng tử, tiền đồ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Chân của Vương gia đã khỏi, công tử cũng đã trở về, bọn họ còn rất nhiều ngày tháng phía trước.
Thẩm Yến quá hiểu Tiêu Triệt, bọn họ cùng ăn cùng ở nhiều năm như vậy, tính tình Tiêu Triệt cổ quái, không ít lần Thẩm Yến suy nghĩ về hắn, cho nên y có thể dễ dàng phân biệt được ý nghĩ của Tiêu Triệt.
Vân Dực như vậy là quyết tâm muốn giết Tiêu Doãn.
Thẩm Yến cảm thấy đau lòng, tuy rằng ngoài miệng Tiêu Triệt không thừa nhận, hoặc có lẽ là hắn không tự biết, nhưng Thẩm Yến nhìn rõ, Tiêu Doãn đối với hắn mà nói khác với người khác.
Vân Dực của y từ khi sinh ra đã luôn bị vứt bỏ, nhưng Tiêu Doãn lại lẽo đẽo theo sau một tiếng tam ca, mỗi lần nhìn hắn ánh mắt đều sáng long lanh, Thẩm Yến biết, Tiêu Triệt đã coi hắn là em trai.
Tuy không thân thiết lắm, nhưng đối với Tiêu Triệt mà nói, Tiêu Doãn đã rất đặc biệt rồi.
"Vân Dực, oan có đầu nợ có chủ, căn nguyên của chuyện này không nằm ở Thất hoàng tử." Thẩm Yến dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn Tiêu Triệt: "Nếu cứ liên lụy như vậy, chẳng lẽ người trên đời này đều đáng chết sao?"
Tiêu Triệt nghe vậy khẽ nhíu mày.
Thấy Tiêu Triệt dường như có chút dao động, Thẩm Yến lại nói: "Vân Dực…”
Tiêu Triệt cắt ngang lời y, nghiêm túc hỏi y: "Trường Sách, ngươi đang trách ta không có năng lực giết hết người trong thiên hạ cho ngươi sao?"
Thẩm Yến: "..."
Mộc Hạ: "???" Người trong thiên hạ đắc tội ngài sao?
Thẩm Yến và Tiêu Triệt bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
E là Vân Dực đã điên đến mức không hiểu tiếng người rồi.
Sự im lặng trong phòng bị Tiêu Doãn phá vỡ, Tiêu Doãn bò dậy chạy ra ngoài, trong mắt Tiêu Triệt lóe lên sát ý, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh đứng lên.
Thấy hắn như vậy, Thẩm Yến mạnh mẽ ôm lấy hắn: "Vân Dực, để hắn đi." Tội Tiêu Doãn thật sự không đáng chết, tay Tiêu Triệt không nên nhuốm máu như vậy.
Mộc Hạ chặn đường Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn nức nở, bởi vì nhìn rõ "bộ mặt thật" của tam ca mà kinh hoàng sợ hãi.
"Vân Dực, đừng, đừng..." Thẩm Yến ôm chặt Tiêu Triệt, miệng hoảng loạn kêu lên:"Ta sợ, ta sợ ngươi giết người, ngươi đừng như vậy..." Rốt cuộc từ khi nào mà Tiêu Triệt điên cuồng đến mức này?
Sợ?
Tiêu Triệt khẽ thở dài.
Quả nhiên Trường Sách sợ hắn giết người.
Tiêu Triệt giơ một tay ôm lấy Thẩm Yến, ấn gáy y vào vai mình, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu y nhỏ giọng nói: "Trường Sách, ta nghe ngươi, không giết người."
Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm chặt hắn.
Vân Dực của y là người lương thiện nhất, bây giờ hắn như vậy, chỉ là vì bị quá nhiều người phụ bạc mà thôi.
"Bịch" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi tanh ngọt.
Thẩm Yến đột nhiên cảm thấy rùng mình, muốn quay đầu lại, nhưng bị Tiêu Triệt cưỡng ép ấn trở lại trong lòng.
Thẩm Yến run giọng hỏi: "Tiếng gì vậy?"
"Đừng sợ." Tiêu Triệt ném thanh kiếm dính máu trong tay đi, tay kia vỗ nhẹ vào đầu người trong lòng, không cam lòng nói: "Chỉ là một cánh tay thôi."
"A—" tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Doãn vang vọng khắp biệt viện, ngã xuống đất hoàn toàn ngất lịm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.