🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Yến không phải kẻ ngốc, y dùng sức đẩy Tiêu Triệt ra quay người nhìn lại, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Tiêu Triệt đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Yến, miệng nói: "Thẩm Trường Sách chết rồi."

Thẩm Trường Sách trúng một trăm lẻ ba mũi tên chết trên đường lưu đày sáu năm trước.

Ai vô tội? Ai tội không đáng chết?

Tiêu Triệt muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, đáng lẽ hắn phải bắt hết những kẻ nói ra lời này lại, mỗi người đâm hai ba nhát, rồi nói một câu "ta vô ý", để những “kẻ lương thiện” kia nếm thử mùi vị này.

Tiêu Triệt nghĩ vậy lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc thời gian của hắn không còn nhiều, bằng không cách này cũng có thể thử, thử ngay trước mặt Trường Sách để y nhìn cho kỹ, xem y còn dám làm loạn với mình nữa không.

"Ném hắn ra ngoài, cho đám người kia nhìn xem kết cục của kẻ 'trẻ người non dạ' này."

Tiêu Triệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn ra máu, làm sao Trường Sách có thể nói ra bốn chữ "trẻ người non dạ" chứ, y sinh tử một phen đầu óc hỏng rồi sao.

Năm đó hắn bò ra từ lãnh cung, đã kết liễu những kẻ "vô tâm" kia từng người từng người một.

Thẩm Yến quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Triệt: "Ngươi im miệng cho ta!"

Tiêu Triệt nheo mắt, không nhịn được cúi đầu nhìn tay mình, Trường Sách ghét bỏ hắn sao?

Vậy thì hắn và Trường Sách thật là tâm linh tương thông, dù sao hắn cũng thường xuyên ghét bỏ chính mình như vậy.

Thẩm Yến hít sâu một hơi rồi nhìn Mộc Hạ: "Trong biệt viện có đường hầm bí mật không?”

Mộc Hạ liếc nhìn Tiêu Triệt, có chút do dự.

Lưu công công đang vội vàng bôi thuốc lên vết thương của Tiêu Doãn, mồ hôi nhễ nhại, Thất hoàng tử không thể chết được.

Ông nghe thấy lời Thẩm Yến, đứng dậy vỗ mạnh một cái vào vai Mộc Hạ: "Mau nói!"

Nếu Thất hoàng tử bị ném ra ngoài như vậy, Vương gia sẽ không còn đường lui nữa.

"Có." Mộc Hạ cụp mắt nói, "Trong nhà kho phía sau có một đường hầm bí mật thông thẳng đến một hang động trên núi sau."

Thẩm Yến đứng không vững lùi lại hai bước ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn cánh tay tươi rói trên đất, nhanh chóng phân phó: "Mộc Hạ dẫn người từ đường hầm đưa Tiêu Doãn ra ngoài, nhất định phải tránh tai mắt người khác, nếu có thể thuận lợi trở về kinh thành, đưa hắn đến phủ Khánh Vương, mang theo cả đoạn chi bị đứt, xem có nối lại được không.”

"Ha." Tiêu Triệt một bên phát ra một tiếng cười chế giễu.

Thẩm Yến không để ý đến hắn, thúc giục Mộc Hạ: "Mau đi đi."

Mộc Hạ liếc nhìn Vương gia bên cạnh vẻ mặt chế giễu nhưng thực tế lại không dám nói gì, nghiến răng một cái gọi Ôn Ngọc, một người cõng Tiêu Doãn, một người nhặt đoạn chi trên đất lên.

"Mộc Hạ." Thẩm Yến nhìn người trên lưng hắn, mím môi nói, "Nếu trên đường xảy ra sơ suất, bị người của Ông thái úy phát hiện, thì..."

Thẩm Yến thở dài một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ trắng ném cho Ôn Ngọc: "Tuyệt đối không được để hắn sống sót, nhất định phải làm cho không để lại dấu vết, thứ thuốc này rắc lên người, có thể trong nháy mắt hủy hoại dung mạo, không ai nhận ra, ngươi hiểu không?”

Mộc Hạ kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Yến rồi gật đầu thật mạnh: "Thuộc hạ hiểu."

Công tử thật là... bình tĩnh đến đáng sợ.

Đưa Thất hoàng tử đến phủ Khánh Vương, dù Khánh Vương cứu hay không cứu, chuyện này đều không liên quan đến Vương gia. Dù Thất hoàng tử có chỉ ra Vương gia cũng không có bằng chứng, thời khắc quan trọng thậm chí có thể vu oan ngược lại.

Nếu bị người của Ông thái úy phát hiện, thì hắn, Ôn Ngọc và những thị vệ phủ Thụy Vương này liền trở thành nhân chứng, hủy thi thể Thất hoàng tử thì chết không đối chứng.

Mộc Hạ và Ôn Ngọc vội vàng rời đi, Thẩm Yến lại nói với Lưu công công: "Mau chóng lau sạch mặt đất, một chút vết máu cũng không được để lại.”

"Vâng." Lưu công công gọi một thị vệ vào, hai người ngồi xổm xuống hì hục lau dọn.

Thẩm Yến chống trán nhắm mắt trầm tư.

Chuyện này cũng là một cơ hội.

Chân của Vân Dực đã có thể đứng lên, con đường thăng tiến vốn thuộc về hắn đã ở ngay trước mắt…

Thẩm Yến đột nhiên sinh ra rất nhiều hận ý, ai mà không muốn sống tốt, nhưng y lại không có cơ hội đó.

Điện hạ của y đi bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, nhưng y lại không có cách nào tận mắt chứng kiến tất cả.

Thẩm Yến không để ý đến hắn.

Có thị vệ vội vàng chạy vào chắp tay với Tiêu Triệt: "Vương gia, không trụ được nữa rồi, Ông thái úy muốn xông vào!"

Tiêu Triệt chế giễu: "Hiện giờ bản vương ở trong phủ này còn có quyền lên tiếng sao?"

Hả???

Thị vệ vẻ mặt lúng túng, Vương gia đây là ý gì?

Miệng cũng không bị bịt, sao lại không cho ngài nói chuyện?

"Đi nói với Phong Minh, nhất định phải ép Ông thái úy xông vào, nhất định phải đánh nhau, mấy tên cấm quân đi theo Tiêu Doãn đến trước đó không được để lại, thừa dịp hỗn loạn bịt miệng chúng lại."

Thẩm Yến ngước mắt, trong mắt lạnh lẽo: "Còn nữa, bảo cha ta, lập tức vào cung, cắn chết là Ông thái úy xông vào biệt viện của Vương phủ.”

Thị vệ ngẩn người một chút, rồi lại liếc nhìn Vương gia nhà mình, Vương gia... không nói một lời.

Thị vệ liền hiểu, hành lễ rồi vội vàng rời đi, trước đó vì Vương gia nói muốn giết Thất hoàng tử bọn họ còn có chút kinh hoàng. Hiện tại nghe lời công tử nói vậy mà lại có hơi phấn khởi, luôn cảm thấy bầu trời hôm nay không còn là bầu trời vừa nãy nữa, bầu trời bây giờ xanh hơn nhiều.

Thẩm Yến lại gọi một thị vệ vào: "Đi tìm Hiền Vương, nói cho hắn biết vụ thế tử Khánh Vương đẩy thế tử Hiền Vương xuống lầu là do Ông thái úy gây ra, bảo hắn vào cung tố cáo Ông thái úy."

Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

"Ngươi đây là đang mưu tính con đường phía trước cho ta sao?" Cuối cùng Tiêu Triệt cũng lạnh lùng lên tiếng, Thẩm Trường Sách sắp chết rồi, lại còn vì hắn mà trải đường.

Thẩm Yến đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cúi người chống tay lên xe lăn của hắn, cụp mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt lạnh giọng cũng lạnh: "Tiêu Vân Dực, ta nhẫn nhịn ngươi lâu rồi, hôm nay ta nói cho ngươi biết, cái mạng này của ngươi là của ta, trừ ta ra không ai được động vào, kể cả chính ngươi."

"Thật sao?" Tiêu Triệt cười khẩy, "Ta không thấy ngươi yêu thích cái mạng này của ta đến mức nào." Thích chẳng phải là muốn giết rồi mang theo cùng ngủ một cỗ quan tài sao, Thẩm Yến lại không muốn mang hắn theo, rõ ràng là không thích lắm.

Nếu hắn sắp chết, hắn nhất định tự tay b.óp c.hết Thẩm Yến mang theo cùng đi.

Quả nhiên, Thẩm Yến không có tình cảm sâu đậm bằng hắn đối với Thẩm Yến.

Thẩm Yến bị hắn làm cho nghẹn không nói nên lời, tức giận nghiến răng, cuối cùng cúi người hung hăng cắn lên môi Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt thở dài, thôi vậy, ai bảo hắn yêu thích Trường Sách chứ, cũng không so đo những chút tình cảm kia nữa.

Lưu công công nhìn thấy cảnh này, rất tốt, cãi nhau một hồi lại hôn nhau, trên đời này còn ai có tình cảm tốt hơn Vương gia và công tử nhà ông chứ?

Đáng tiếc công tử bệnh, bằng không đã sớm sinh thế tử rồi.

Ông thái úy dẫn người xông vào, lục soát khắp trong ngoài biệt viện cũng không tìm thấy Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử như thể biến mất không dấu vết.

Ông thái úy nhìn Tiêu Triệt ngồi trên xe lăn vẻ mặt khó coi, tay cũng có chút run rẩy: "Thụy Vương điện hạ, xin hãy giao Thất hoàng tử điện hạ ra."

Tiêu Triệt nhìn Ông thái úy, chậm rãi vu.ốt ve ngón tay, suy nghĩ xem khả năng gi.ết ch.ết Ông thái úy là bao nhiêu.

Vốn dĩ là có thể, nhưng bây giờ Thẩm Yến đã đến.

Ánh mắt Tiêu Triệt rơi trên khuôn mặt mang theo vẻ cảnh cáo của Thẩm Yến, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhổ ra một chữ với Ông thái úy: "Cút."

Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may Vân Dực còn chưa điên hoàn toàn.

Ông thái úy cút rồi, mà lúc này Quảng Bình Hầu đã đến cung, Thất hoàng tử Tiêu Doãn cùng với đoạn chi bị ném ở trước cửa phủ Khánh Vương, Khánh Vương nhận được tin mới ra, người của Kim Ngô Vệ đã đến trước cửa đối mặt với Khánh Vương.

Mà sau khi Hiền Vương nhận được tin nhìn thoáng qua Tiêu Thừa Hiên đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, chỉnh trang y phục bảo người chuẩn bị xe tiến cung.

……

Lưu công công phân phó người dọn dẹp biệt viện, Thẩm Yến trải qua một phen như vậy đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tin thần, uống một chén thuốc xong nằm đó nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Triệt ngồi một bên chăm chú nhìn y, đã mấy ngày hắn không gặp y rồi, nhớ nhung vô cùng.

Xuân Sơn ôm cánh tay đang chảy máu đi vào nhỏ giọng nói: "Có người thừa dịp hỗn loạn cứu Thẩm Thiên Dục đi rồi."

Thẩm Yến mở mắt, Tiêu Triệt ngước mắt: "Người của Ông thái úy?"

Xuân Sơn lắc đầu: "Không phải, là người trà trộn trong cấm quân, võ công rất cao." Bằng không hắn cũng không bị thương rồi
.
"Trong đó có người năm đó không?" Tiêu Triệt hỏi.

Xuân Sơn lắc đầu: "Không thấy." Hắn là người duy nhất từng thấy sát thủ năm đó, đôi mắt kia, hắn liếc mắt một cái là nhận ra.

Tiêu Triệt bảo Xuân Sơn đi bôi thuốc, ánh mắt hơi trầm xuống, những người Di tộc kia thật phiền phức.

Năm đó rốt cuộc là ai đi giết Thẩm Yến, chuyện này chính là chấp niệm cuối cùng của hắn trên đời này.

Thẩm Yến nghĩ ra, nếu cả đời này Tiêu Triệt cũng không tìm được người giết y, vậy chẳng phải hắn có thể sống mãi sao?

Hai người mỗi người một tâm sự, một người nằm một người ngồi, đều không nói gì.

Cho đến khi Mộc Hạ và Ôn Ngọc trở về, nói mọi chuyện đã ổn thỏa. Lúc này Thẩm Yến mới đứng dậy, chỉ cần Thất hoàng tử đưa ra ngoài, chuyện này sẽ có thêm nhiều đường sống hơn.

Tiêu Triệt không hề quan tâm đối với chuyện này, hắn chỉ tiếc nuối vì không thể tự tay giết Tiêu Doãn.

Thẩm Yến luôn nói Tiêu Doãn có tình nghĩa khác biệt đối với hắn, nhưng có gì khác biệt chứ?

Kẻ làm tổn thương Trường Sách đều đáng chết.

Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt, cuối cùng mở miệng: "Bây giờ ngươi nên đến cung quỳ trước mặt hoàng thượng khóc lóc một phen."

Tiêu Triệt nhếch khóe miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh đầy chế giễu.

Thẩm Yến: "..."

Không giận không giận, người là mình chọn, không thể giận.

Thẩm Yến đưa tay về phía Tiêu Triệt: "Đưa mũi tên cho ta."

Tiêu Triệt nhìn y một cái, im lặng từ chối.

"Tiêu Vân Dực." Thẩm Yến nghiến răng, "Cho ta!”

Tiêu Triệt xoay xe lăn quay người đi ra ngoài.

Thẩm Yến: "..."

"Đừng giận đừng giận." Lưu công công vội vỗ lưng y: "Công tử đừng so đo với Vương gia." Vương gia thật lợi hại, cũng không sợ buổi tối không được lên giường.

Thẩm Yến thật sự không nói nên lời, hôm nay y mới biết vậy mà còn có một trăm lẻ ba mũi tên tồn tại.

Năm đó may mà Xuân Sơn rút tên cho y, hệ thống mới có thể nhanh chóng phục hồi cơ thể y, bằng không bây giờ y vẫn còn nằm trong quan tài rồi.

Nhưng y không ngờ hắn lại mang những mũi tên đó về giao cho Tiêu Triệt, Xuân Sơn... thật là người âm thầm làm việc lớn.

Đêm đó mưa xuống, đi kèm tiếng mưa rơi là ngày thứ mười bảy đếm ngược, lại ít đi một ngày.

Thẩm Yến nằm trên giường trong biệt viện nhìn bóng đêm hư vô, bên tai là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Y không biết Tiêu Triệt nghe được lời nhắc nhở này sẽ có tâm trạng như thế nào, y không muốn nhắc đến cũng không dám nhắc đến.

Thẩm Yến trở mình rúc vào lòng Tiêu Triệt, Tiêu Triệt đưa tay ôm lấy y, ban đêm vẫn còn rất lạnh, trên người Thẩm Yến không có chút hơi ấm nào.

Tiêu Triệt dùng chăn quấn lấy y khàn giọng nói: "Lạnh sao không nói sớm, ta bảo người rót cho ngươi hai cái túi sưởi."

"Không cần." Thẩm Yến nhỏ giọng nói, "Ta có một cách làm ấm người, ngươi có muốn thử không?"

Cách gì có thể làm ấm người trên giường?

Tiêu Triệt cảm thấy hắn hiểu Trường Sách quá rồi, vừa nghe liền hiểu y muốn làm gì.

Làm gì chứ?

Tự nhiên là làm... chuyện có thể làm người ta ngất đi.

Tiêu Triệt im lặng nắm lấy bàn tay Thẩm Yến đang mò mẫm trên người hắn.

Thẩm Yến đỏ mặt nghiến răng: "Ngươi làm gì vậy, ngươi đang cười nhạo ta sao?"

Tiêu Triệt không nói gì.

Thẩm Yến tức giận, Tiêu Triệt rõ ràng đang cười nhạo y.

Sự im lặng của hắn chính là sự chế giễu lớn nhất!!!

Nhưng... thôi vậy, y không chấp nhặt với hắn.

Y không biết xấu hổ sao?

Đương nhiên là y có.

Nhưng... giữ mặt mũi sẽ làm trai tân cả đời đấy…

Thẩm Yến vén chăn chui vào trong.

"Ngươi làm gì?" Cả người Tiêu Triệt run lên, cứng đờ người.

Trong chăn truyền ra tiếng nghẹn ngào:"Vân Dực, ta làm chút chuyện khiến ngươi vui vẻ dỗ dành ngươi có được không?"

Có được không... đã không còn do Tiêu Triệt lựa chọn nữa rồi.

Chẳng mấy chốc đêm đã nóng lên.

Mấy giây đầu óc trống rỗng của Tiêu Triệt là sự khoái lạc chưa từng có, người kia đang làm chuyện này cho hắn, còn khiến người ta hưng phấn hơn bản thân chuyện đó.

Một hồi dư vị kéo dài, Tiêu Triệt đứng dậy thắp nến.

Người kia thở dốc nằm đó, môi ướt át quyến rũ, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, hỏi hắn: "Vân Dực, có thấy tâm tình tốt hơn chút nào không?"

"Ngươi thật hồ đồ, ngươi không thể quý trọng thân thể mình một chút sao?”

Lời trách cứ mang theo tiếng thở bất ổn của Tiêu Triệt khiến Thẩm Yến cong mày mỉm cười, y đảo mắt, có chút xấu hổ li.ếm môi, nhỏ giọng nói: "Ta đây cũng coi như bồi bổ thân thể rồi."

Tiêu Triệt cúi người xuống bịt miệng y, vành tai đỏ ửng, khẽ quát: "Thẩm Yến, ngươi thật là càng ngày càng..."

"Càng ngày càng gì?" Thẩm Yến li.ếm lòng bàn tay hắn một cái, hy vọng nói, "Vân Dực, ngươi cũng dỗ dành ta có được không?"

"Không được." Tiêu Triệt không chút lưu tình từ chối, đứng dậy rót một cốc nước đưa qua.

Thẩm Yến không vui: "Sao ngươi lại như vậy, có qua có lại ngươi không hiểu sao?”

Tiêu Triệt bưng nước đút cho y, nghe vậy liếc y một cái: "Ta thử cho ngươi rồi, ngươi nhất định không chịu nổi."

"..." Thẩm Yến "phì" một tiếng nhổ vào hắn, quay lưng lại kéo chăn che kín người.

Tiêu Triệt im lặng một lát, rồi lật người lên giường ôm y từ phía sau, tay vươn tới, ghé vào tai y nhỏ giọng nói: "Ta nhẹ nhàng chậm rãi một chút, những cái khác đợi thân thể ngươi tốt hơn rồi bổ cho ngươi có được không?"

Thẩm Yến khẽ "ừ" một tiếng.

Tiêu Triệt nghĩ nghĩ, xoay người Thẩm Yến lại đối diện với mình, một tay giữ chặt mặt y.

"Ngươi làm gì vậy?" Thẩm Yến có chút ngại ngùng.

Tiêu Triệt nói: "Nếu ngươi muốn ngất, ta có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.”

Thẩm Yến: "......”

Ta nhổ vào......

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.