🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sùng Minh Đế đang bệnh, chuyện Thục phi còn chưa giải quyết xong, Quảng Bình Hầu lại đến nói Ông thái úy dẫn người bao vây biệt viện của Thụy Vương là phạm thượng làm loạn.

Sùng Minh Đế ho khan vài tiếng, khoát tay: "Không phải nói lão tam và Tiểu Thất xảy ra xung đột sao, là trẫm bảo ông ta đưa người về."

Quảng Bình Hầu nói: "Bệ hạ, Thất hoàng tử căn bản không có ở biệt viện của Vương phủ."

"Cái gì?" Sùng Minh Đế không hiểu:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quảng Bình Hầu nhìn Sùng Minh Đế đã có vẻ tiều tụy, bàn tay buông thõng bên người hơi nắm chặt.

Vì sao Ông thái úy lại cố chấp muốn cứu Thất hoàng tử như vậy?

Thật sự là vì Thất hoàng tử sao?

Hay là vì Thiên Dục đang bị treo ở đó?

Ông ta và Ông thái úy cùng làm quan trong triều hơn hai mươi năm, lại cùng Sùng Minh Đế tắm máu trên chiến trường, thật sự quá hiểu nhau.

Thiên Dục à Thiên Dục, từ khi nào mà nó có quan hệ với Ông thái úy?

Nếu như vậy thì chắc chắn Ông thái úy biết Thiên Dục chính là Thánh tử của Di tộc.

Bọn họ muốn liên thủ đưa Thất hoàng tử lên ngôi.

Những chuyện này thật sự không khó đoán.

Quảng Bình Hầu quỳ xuống, cúi đầu nói: "Biệt viện của Vương phủ không có Thất hoàng tử, ngược lại có hậu duệ của Di tộc." Đối với Thục phi, ông đã hết lòng hết dạ rồi, ông chỉ là một người phàm, giữa Thiên Dục và Yến Nhi, ông chỉ có thể chọn con trai mình.

Chỉ là không biết còn có cơ hội bảo toàn tính mạng cho Thiên Dục hay không.

"Cái gì?" Sùng Minh Đế kinh ngạc đứng dậy, trợn mắt giận dữ:"Ngươi nói cái gì? Hậu duệ Di tộc nào?"

Đến khi Ông thái úy vội vã vào cung, Sùng Minh Đế vừa lúc đá một cước vào người Quảng Bình Hầu, sao ông ta dám, sao dám làm những chuyện này sau lưng mình?

Còn giữ hậu duệ Di tộc trong phủ, thật đáng chết!

Lúc Ông thái úy ngẩn người, Hiền Vương vào cung quỳ trước mặt Sùng Minh Đế khóc lóc nói người hại Thừa Hiên chính là Ông thái úy.

Ông thái úy đối diện với ánh mắt như chứa độc của Sùng Minh Đế, không khỏi rùng mình.

Ông ta bị người khác lợi dụng bày cục:"Bệ hạ, xin nghe lão thần nói một lời.”

Quảng Bình Hầu từ dưới đất bò dậy, bắt đầu đối chất với Ông thái úy.

Ông thái úy không tìm được Thất hoàng tử, lại bị Quảng Bình Hầu ra tay trước, thêm việc Hiền Vương tố cáo, nhất thời rơi vào thế hạ phong, bị Quảng Bình Hầu phản bác đến liên tục lùi bước.

Quảng Bình Hầu thật sự quá hiểu Sùng Minh Đế, mỗi một lời nói đều đâm trúng điểm mẫn cảm của Sùng Minh Đế.

Cho nên dù những năm này Quảng Bình Hầu không được coi trọng, Ông thái úy được sủng ái, cũng khiến hạt giống nghi ngờ trong lòng Sùng Minh Đế điên cuồng lay động.

Đúng lúc này, thái giám đến báo nói Kim Ngô Vệ đã tìm được Thất hoàng tử.

Ông thái úy lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng quát: "Gặp được Thất hoàng tử, bệ hạ sẽ biết lời lão thần nói không sai."

Trong lòng Quảng Bình Hầu chấn động, nheo mắt lại, Thụy Vương này làm việc kiểu gì vậy, sự việc đã đến nước này, vậy mà không biết thủ tiêu chứng cứ.

Người của Kim Ngô Vệ khiêng Thất hoàng tử vào, đồng thời Khánh Vương cũng đi theo.

Khánh Vương thấy Sùng Minh Đế, liền "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Phụ hoàng, chuyện này không liên quan đến nhi thần, nhi thần không biết đã xảy ra chuyện gì."

Ông thái úy ngây người, sao chuyện này lại liên quan đến Khánh Vương?

Loạn rồi, cả cung đều loạn rồi, tất cả mọi người đều nói chỉ có Tiêu Doãn ngủ say như chết, sống chết chưa rõ.

*
Trong cung xảy ra chuyện gì, Tiêu Triệt cùng Thẩm Yến cũng không biết.

Tiêu Triệt thờ ơ, Thẩm Yến ngược lại lo lắng bất an, không biết mọi chuyện có tiến triển như y dự liệu hay không.

Đến chiều tối, đại thái giám bên cạnh Sùng Minh Đế mang theo thánh chỉ đến. Thụy Vương bị giam lỏng ở biệt viện sám hối nửa năm, không được bước chân ra ngoài nửa bước.

Lưu công công vội tiến lên hỏi: "Vương tổng quản, đã xảy ra chuyện gì, sao hoàng thượng lại giam lỏng Vương gia nhà chúng ta?"

Đại thái giám liếc nhìn ông ta, không trả lời, chỉ phân phó cấm quân canh giữ biệt viện cho tốt rồi rời đi.

Nửa canh giờ sau, Mộc Hạ từ nhà kho phía sau đi ra mang về tin tức từ trong cung.

Thất hoàng tử vẫn chưa chết, tất cả thái y đều đã vào cung, tình hình thế nào vẫn chưa rõ.

Ông thái úy vì tội tự tiện xông vào biệt viện của Vương phủ đã bị tống vào Đại Lý Tự, Quảng Bình Hầu cũng bị bắt vào ngục, bị giam ở phòng giam cạnh bên Ông thái úy, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ.

Khánh Vương bị cấm túc ở phủ không được ra vào, Hiền Vương thì lĩnh chức vụ ở Đại Lý Tự điều tra triệt để vụ án này.

Mộc Hạ nhíu mày: "Hoàng thượng có ý gì? Sao lại phạt hết tất cả, ngay cả Quảng Bình Hầu cũng bị tống vào ngục?"

Thẩm Yến cười lạnh một tiếng: "Hoàng thượng nhà chúng ta thật là mắt sáng tim sáng.”

Ván cờ này của Thẩm Yến không cao siêu, chỉ là để tự bảo vệ mình, dựa vào việc khiến Ông thái úy không tìm được bằng chứng mà thôi.

Nếu hoàng thượng tin lời Ông thái úy, thì người vào đại lao lúc này phải là Tiêu Triệt.

Nếu hoàng thượng tin Tiêu Triệt, thì sẽ không giam lỏng hắn, đáng lẽ phải phái người đến an ủi mới đúng.

Nhưng hôm nay tất cả những người liên quan, trừ Hiền Vương ra đều bị trừng phạt, có thể thấy hoàng thượng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nói cách khác, ông ta đã đoán được Tiêu Doãn bị ai làm bị thương, nhưng không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện, cho nên thuận nước đẩy thuyền, mỗi bên đánh năm mươi gậy nhẹ nhàng bỏ qua.

Hai vị bị tống vào đại lao kia, một Quảng Bình Hầu một Ông thái úy đều là những cánh tay đắc lực trước đây, nay lại là cái gai trong mắt ông ta.

Một thái úy một hầu gia không thể nói giết là giết, vừa vặn có cơ hội liền nhân đó mà răn đe một phen.

Còn một cánh tay của Tiêu Doãn thì có đáng gì.

"Hoàng thượng có tám người con trai, nhưng dường như chưa từng thật lòng yêu thích ai." Thẩm Yến cười chế giễu.

Nhưng giờ phút này, cơ hội thật sự quá tốt.

Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt bên cạnh, chỉ cần y muốn là có thể.

Dường như Tiêu Triệt cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Yến, ngước mắt nhìn sang, nhếch môi cười với Thẩm Yến.

Thẩm Yến bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt, y gần như không mấy khi thấy Tiêu Triệt cười dịu dàng như vậy.

Tiêu Triệt lạnh lùng luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, số lần cười ít ỏi đều là để chế giễu người khác, nụ cười ôn hòa bao phủ toàn thân như vậy, thật sự hiếm thấy.

"Vân Dực..." Thẩm Yến muốn thừa lúc tâm trạng hắn tốt để nói chuyện tử tế.

"Trường Sách, ta dẫn ngươi đi một nơi, có bất ngờ cho ngươi."

Bất ngờ?

Thẩm Yến ngẩn người, trong cái biệt viện này thì có bất ngờ gì chứ?

Tiêu Triệt giống như đứa trẻ có kẹo muốn khoe, nắm tay Thẩm Yến đến nhà kho phía sau, từ đường hầm bí mật đi lên núi sau.

Thẩm Yến đi một đoạn đường này, thân thể không chịu nổi, mồ hôi nhễ nhại thở dốc.

Tiêu Triệt cúi người: "Lên đây, ta cõng ngươi."

"Chân của ngươi có ổn không?"

"Ổn." Tiêu Triệt vén mái tóc đen ra trước mặt, lại nói: "Lên đi."

Thẩm Yến vui vẻ nằm lên lưng Tiêu Triệt.

Đây giống như một giấc mơ đẹp vậy, Vân Dực không chỉ đứng dậy được mà còn cõng y nữa.

"Đợi ta khỏe hơn, ta cũng cõng ngươi." Thẩm Yến ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói:"Đây gọi là có qua có lại, Vân Dực ngươi hiểu ý ta chứ?"

Tai Tiêu Triệt đỏ lên, miệng lại quát: "Vô lễ!"

Thẩm Yến chỉ cười hì hì: "Vân Dực, ngươi cho ta bất ngờ gì vậy? Ta mong chờ quá."

Tiêu Triệt cõng y men theo con đường nhỏ quanh co gập ghềnh, xuyên qua một khu rừng nhỏ thì tầm nhìn đột nhiên rộng mở.

Nơi này tựa núi nhìn sông, hoa thơm chim hót, quả thật là một chốn đào nguyên xa lánh bụi trần.

Nhưng chốn đào nguyên này hiện tại đang có người lách cách làm việc gì đó.

Thẩm Yến trượt xuống từ lưng Tiêu Triệt, nghi hoặc nói: "Nơi hẻo lánh như vậy cũng có người đến sao?”

"Đây chính là niềm vui bất ngờ ta tặng ngươi." Tiêu Triệt nói.

"Hả?" Thẩm Yến nhướng mày, mắt sáng lên, ở một nơi như vậy lại thần bí như thế, Vân Dực cũng khá lãng mạn đấy chứ.

"Là gì vậy?" Thẩm Yến nóng lòng bước nhanh về phía trước.

Mộc Hạ bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt, Vương gia thật là... hắn cũng không biết nên hình dung thế nào.

Mộc Hạ lặng lẽ giấu thanh kiếm của mình đi, sợ lát nữa công tử nóng nảy trực tiếp lấy kiếm đâm Vương gia.

Lưu công công cũng tò mò đi theo Thẩm Yến về phía trước, miệng nói: "Vương gia rất để ý đến công tử."

"Đúng vậy." Thẩm Yến nghiêng đầu cười với ông, khóe mắt đuôi mày đều cong lên:"Lưu công công, ông đoán xem là bất ngờ gì?”

Lưu công công nghĩ nghĩ: "Lão nô nghĩ chắc chắn là một bất ngờ vô cùng vô cùng đặc biệt."  Cuối cùng Vương gia cũng hiểu ra rồi.

"Ta cũng nghĩ vậy." Tâm trạng Thẩm Yến càng thêm vui vẻ.

Thẩm Yến theo tiếng động đến trước vách núi, tiếng lách cách kia chính là từ đây truyền ra.

Một thị vệ của Vương phủ ôm kiếm đứng ở vách núi, Thẩm Yến đi tới, thị vệ kia còn hành lễ với y, gọi một tiếng "công tử".

Thẩm Yến càng thêm tò mò, dừng bước quay đầu nhìn Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt đi tới sánh vai cùng y nắm tay y đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Trường Sách, đây là lăng mộ ta xây cho hai chúng ta, chết rồi sẽ chôn ở đây."

!!!

Thẩm Yến khiếp sợ há to miệng, cái gì???

Tiêu Triệt nhếch môi: "Thời gian gấp gáp, hôm nay ta dẫn ngươi đến xem, ngươi xem còn thiếu thứ gì, có thể bố trí trước."

???

Thẩm Yến cảm thấy chắc là tai mình có vấn đề, y dừng bước, run rẩy thở không đều nói: "Lưu công công, ông mau đến xem, có phải tai ta bị điếc rồi không?" Y vừa nghe thấy cái gì vậy?

Miệng Lưu công công còn chưa khép lại được, Vương gia điên rồi sao?

Ngài ấy tặng công tử một cái lăng mộ?

Tiêu Triệt quay người nhìn Thẩm Yến, nheo mắt lại: "Sao, ngươi không thích? Nơi này là một vùng đất phong thủy tuyệt đẹp... nhưng nếu ngươi thật sự không thích, vậy chúng ta đổi chỗ, chỉ là thời gian hơi gấp, thật khó tìm được vị trí nào tốt hơn nơi này.”

Thẩm Yến chống tay giữ người, không được ngất, không được ngất... tuyệt đối không được ngất…

Thẩm Yến hít sâu một hơi rồi quay người bước nhanh ra ngoài, điên rồi, điên rồi, Tiêu Vân Dực thật sự điên rồi.

Thẩm Yến ra khỏi cái lăng mộ xây được một nửa, đỡ thân cây ngồi xuống, y phải nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Triệt lập tức cởi áo ngoài lót lên tảng đá lớn.

Thẩm Yến ngồi xuống khẽ thở dốc, ánh mắt rơi trên người Tiêu Triệt.

Tháng ba mùa xuân, vạn vật hồi sinh, Tiêu Triệt chỉ mặc một bộ đồ bó sát đứng khoanh tay, dáng vẻ tuấn tú phi phàm, vai rộng chân dài…

Vân Dực của y quả thật đẹp như hoa.

Thẩm Yến sâu kín thở dài, đáng tiếc, có chút điên cuồng.

Thẩm Yến lại liếc nhìn cái lăng mộ kia, thật là ngột ngạt, quay đầu nhìn về phía thác nước nhỏ ở đằng xa, mắt không thấy lòng không phiền.

Tiêu Triệt nhíu mày: "Sao ngươi giận? Chỗ nào không tốt ngươi có thể nói."

Thẩm Yến im lặng.

Quá tốt rồi, y nhìn thấy cái quan tài lớn kia, gỗ kim tơ nan thượng hạng, còn dát vàng viền, chắc là có thể nằm bốn năm người, y lăn lộn trong đó cũng được.

Thấy y không nói gì, Tiêu Triệt cũng có chút không vui: "Trường Sách, ta góp ý với ngươi, ngươi có thể giận dỗi, nhưng ngươi phải cho ta biết nguyên do... thôi vậy, ngươi không thích thì đổi chỗ, ta bảo bọn họ đi tìm chỗ tốt hơn, ngươi có thể để ý đến ta rồi.”

Lưu công công thật sự không nghe nổi nữa, sụp đổ kêu lên: "Vương gia ơi, ngài ngài ngài muốn làm gì vậy..." Ai lại tặng quà tặng lăng mộ chứ?

Tuy rằng trong lời thề có câu "sinh cùng chăn chết cùng huyệt", nhưng những lời này nói miệng cho vui thôi, ai lại làm thật như vậy.

Buổi tối về phải sắc thuốc, phải năm chén, không, bệnh của Vương gia e là phải bưng cả nồi đổ vào miệng mới được.

Vẻ mặt Thẩm Yến phức tạp nhìn Tiêu Triệt, do dự mãi: "Không cần đâu, ta rất, rất thích." Nơi này quả rất tốt, sau khi chết nếu có thể an nghỉ ở đây, cũng coi như yên lòng.

Tiêu Triệt tươi cười rạng rỡ, đưa tay về phía y: "Vậy đi thôi, vào trong xem, ta bảo người khảm hết mấy viên dạ minh châu của ngươi lên tường, như vậy sẽ không sợ tối nữa."

Thẩm Yến: "..." Chết rồi còn sợ tối sao?

Tiêu Triệt nắm tay Thẩm Yến vào lăng mộ đi dạo một vòng, lăng mộ vẫn còn đang xây dựng, chỉ riêng thợ đã có mấy trăm người, rõ ràng là đang gấp rút thi công.

Tiêu Triệt rất để tâm, đưa ra mấy ý kiến, còn hỏi Thẩm Yến có chỗ nào không hài lòng không, Thẩm Yến nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Điện hạ thích là được.”

"Ừ." Tiêu Triệt hài lòng gật đầu, "Xưa nay ta luôn có tâm ý tương thông với ngươi, đương nhiên biết ngươi thích gì."

Lưu công công: "..." Ngài chắc chứ?

Lưu công công điên cuồng vỗ vai Mộc Hạ: "Các ngươi giấu công tử làm những chuyện này sao?"

Mộc Hạ không nhịn được nói: "Thuộc hạ cũng chỉ nghe lệnh làm việc, lời Vương gia... nói, chúng ta cũng không dám không nghe."

Lưu công công: "..."
...
Thẩm Yến nhận được món bất ngờ độc nhất vô nhị trên đời, kinh ngạc đến mức tối ngủ không yên, trằn trọc suốt đêm, hôm sau liền bệnh không dậy nổi.

Lưu công công tức giận đến suýt nghiến nát răng, công tử vừa mới khỏe hơn một chút, Vương gia liền dẫn ngài ấy đi cái lăng mộ gì đó, làm sao không bệnh cho được?

Nhà lành ai lại rảnh rỗi đi xem quan tài chứ.

Nhưng Vương gia dường như không hề hay biết, vậy mà còn bày vẽ đưa đồ tùy táng vào lăng mộ, chọn tới chọn lui nói muốn chọn thứ công tử thích.

Lưu công công tức đến suýt phun ra một ngụm máu già, ngày tháng tốt đẹp nhưng Vương gia rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Thẩm Yến là người duy nhất trên đời này có thể hiểu Tiêu Triệt đang làm gì, cho nên y vô cùng khổ sở.

Thẩm Yến nói với Mộc Hạ trước mặt Tiêu Triệt: "Ta muốn gặp Lục Vân."

Mộc Hạ liếc nhìn Tiêu Triệt, Thẩm Yến cũng âm trầm nhìn Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt bị Thẩm Yến trừng mắt như vậy, cuối cùng không cam tâm tình nguyện gật đầu.

Lục Vân từ đường hầm bí mật vào biệt viện, nhìn thấy Thẩm Yến lập tức dựng mày: "Ngươi sắp chết rồi sao? Sắc mặt khó coi như vậy?"

Lưu công công: "..."

Cô nương này nói chuyện không dễ nghe chút nào…

Thẩm Yến cũng không nhịn được nhếch khóe miệng, một cô nương tốt đẹp lại mọc ra cái miệng như vậy.

"Ta muốn nói chuyện riêng với Lục Vân." Thẩm Yến lại nói.

Tiêu Triệt khẽ hừ một tiếng, không thể nào.

Bây giờ Thẩm Yến nghe thấy giọng điệu chế giễu kia của hắn là tức giận, cầm lấy chiếc gối mềm bên cạnh ném về phía hắn.
Tiêu Triệt bắt lấy chiếc gối mềm do dự mãi, vẫn là chiều theo ý Thẩm Yến, quay người đi ra ngoài.

Thôi vậy, y cũng sắp chết rồi, cứ thuận theo y một chút đi.

Lục Vân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt không vui: "Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi đâu, ta tưởng ngươi đang cùng Vương gia nhà ngươi tình chàng ý thiếp, sao lại làm thân thể tàn tạ thành cái dạng này?"

Thẩm Yến ho khan vài tiếng, thở dài một tiếng nói: "Lục Vân, ta sắp chết rồi."

Lục Vân: "??? Ta vừa mới nói đùa thôi... bây giờ mắt nhìn của ngươi còn hẹp hơn lỗ kim."

Thẩm Yến cười khổ: "Hôm nay ta gọi cô đến là có chuyện muốn nhờ."

Lục Vân: "Muốn giết ai, nói đi."

Thẩm Yến: "... Cô là con gái đừng suốt ngày đánh đánh giết giết."

Lục Vân nhíu mày trừng y: "Con gái thì sao?"

Thẩm Yến: "...”

"Phì, ta nói sai rồi." Thẩm Yến bất đắc dĩ, y và Lục Vân thật sự không thể nói chuyện được.

Thẩm Yến ngồi thẳng người, nói chuyện chính sự: "Ta muốn nhờ cô, nếu có một ngày ta chết, cô giúp ta bảo toàn tính mạng cho Vân Dực."

"Ngươi chết chứ không phải hắn chết." Lục Vân không hiểu.

Thẩm Yến đau lòng khó nhịn: "Ta sợ sẽ chết cùng ta."

Lục Vân kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, nhất thời có chút nghi ngờ mình nghe lầm, một hồi sau có chút nghi ngờ nói: "Hắn bị bệnh thần kinh sao?"

Tuẫn tình?

Lục Vân không nhịn được cười, thật hoang đường, chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới làm ra chuyện tuẫn tình như vậy.

Thụy Vương gia này vừa nhìn đã biết là người mặt lạnh tâm còn lạnh hơn, e là Thẩm Yến nghĩ nhiều rồi.

Thẩm Yến thấy vẻ mặt của Lục Vân, cũng không nhịn được cười.

Năm xưa y và Tiêu Triệt cùng nhau xem kịch, nữ tử dùng dải lụa trắng treo cổ trên xà nhà tuẫn tình vì nam tử, thiếu niên Thẩm Yến đỏ hoe mắt: "Thật là bi tráng."

Thiếu niên Tiêu Triệt che mắt thiếu niên Thẩm Yến, ghé vào tai y thì thầm: "Loại kịch này sau này không được xem, sẽ khiến người ta ngốc đi, sống đã không dễ, sao có thể dễ dàng lãng phí."

Thiếu niên Thẩm Yến nói thiếu niên Tiêu Triệt không hiểu phong tình, thiếu niên Tiêu Triệt nói thiếu niên Thẩm Yến đầu óc có vấn đề.

Ai có thể ngờ, hôm nay, y lại lo lắng Tiêu Triệt dùng một dải lụa trắng treo cổ chết chứ.

Lục Vân từ trong phòng đi ra sắc mặt có chút không tốt, tuy cô và Thẩm Yến thường xuyên không hợp ý nhau, nhưng nhiều năm ở chung, cô vẫn hiểu y.

Ngoài những lời cố ý nói đùa, Thẩm Yến chưa bao giờ nói lung tung.

Y sắp chết sao?

Thân thể y đã hỏng đến mức cần phải lo liệu cho Thụy Vương rồi sao?

Trong đình ngoài sân, Tiêu Triệt đang lạnh mặt ngồi đó uống trà.

Lục Vân đi tới ngồi đối diện Tiêu Triệt, Tiêu Triệt tự tay cầm ấm trà rót cho cô một chén, giọng điệu lại có chút lạnh lẽo:"Thẩm Yến đã nói gì với cô?"

Ngón tay Lục Vân xoay tròn trên thành chén: "Y nói y sắp chết, cầu ta bảo toàn tính mạng cho ngài.”

Lục Vân ngước mắt nhìn người ngồi đối diện: "Ta thấy Vương gia cũng không phải là người sẽ tuẫn tình."

Tiêu Triệt cười khẩy một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Y muốn bảo toàn như thế nào?"

Lục Vân tặc lưỡi một tiếng: "Cách thì nhiều lắm, ví dụ như bảo ta cách một thời gian lại tìm một hung thủ giết y ra treo cho ngài, lại ví dụ như trói ngài lại để thời gian làm phai nhạt tình cảm của ngài với y, lại ví dụ như cho ngài uống thuốc, khiến ngài ngày ngày hôn mê không có cách nào tìm đến cái chết..."

Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Yến, Lục Vân cũng không muốn đả kích hắn, cô nhìn Tiêu Triệt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại: "Vương gia sẽ tuẫn tình sao?" Nàng không tin.

Tiêu Triệt nhếch khóe miệng, ý cười lại không chạm đến đáy mắt, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lẽo. Thẩm Trường Sách à Thẩm Trường Sách, quả nhiên y không có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với hắn, hắn chuẩn bị quan tài lớn như vậy, vậy mà lại không muốn chung sống cùng hắn.

"Bây giờ nói cho ta biết, cô muốn làm như vậy cho y sao?"

Lục Vân bình thản nói: "Ta đã hứa với y.”

Tiêu Triệt hơi nguy hiểm nheo mắt lại, giao tình giữa Thẩm Yến và Lục Vân thật sự khiến hắn rất khó làm ngơ.

Lục Vân cũng nguy hiểm nhìn hắn, chậm rãi mở lời: "Ta hứa với y sẽ giúp y đến gặp ngài, nếu y chết rồi, chẳng phải sẽ không gặp được ngài sao?"

Tiêu Triệt giật mình.

Lục Vân đứng dậy, rút thanh kiếm cầm trên tay chỉ về phía Tiêu Triệt.

Mộc Hạ lập tức tiến lên, Tiêu Triệt xua tay với hắn.

Lục Vân nhìn Tiêu Triệt, chậm rãi nói: "Chỉ cần Thẩm Yến chết, ta sẽ tự tay giết ngài chôn cùng y." Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu.

Mộc Hạ: "..."

Tiêu Triệt lại cười, nâng chén trà lên hướng về phía Lục Vân rồi uống cạn.
Lục Vân nheo mắt, có chút không đoán ra ý nghĩ của hắn.

Tiêu Triệt đứng dậy, Lục Vân lúc này mới phát hiện vậy mà chân hắn đã khỏi rồi.

Sát ý trong mắt Lục Vân hiện rõ, chân hắn bây giờ đã khỏi, nếu Thẩm Yến chết, chẳng phải hắn có thể tìm niềm vui mới sao?

Một tay Tiêu Triệt chắp sau lưng, tay kia làm động tác mời, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: "Bản vương tặng một món quà cho Trường Sách, nhưng y lại không thích lắm, không bằng cô nương cùng ta đi xem, xem còn thiếu thứ gì."

Lục Vân liếc nhìn Mộc Hạ đang cảnh giác, suy nghĩ một hồi rồi thu kiếm lại.

Mộc Hạ theo sau hai người lên đường núi, vẻ mặt tê dại.

Hắn thấy công tử và Lục Vân cô nương thường xuyên không hợp ý nhau, bây giờ xem ra Lục Vân và Vương gia nhà hắn mới thật sự là tri kỷ.

*

Thẩm Yến hoàn toàn không biết chuyện Tiêu Triệt mời Lục Vân cùng đi xem lăng mộ, giao phó sinh cơ của Tiêu Triệt cho Lục Vân, y liền thở phào nhẹ nhõm, Lục Vân là một người đáng tin cậy.

Thẩm Yến lại cầm bút viết thư cho ông ngoại.

Tình hình triều đình bây giờ cũng không biết ra sao, nhưng Sùng Minh Đế hiện tại có một đống rắc rối, e là đến chết cũng khó giải quyết, chỉ cần Vân Dực bằng lòng, mọi khó khăn đều có thể giải quyết.

Nhưng Vân Dực, Vân Dực à…

Thẩm Yến uống một chén thuốc, gắng gượng tinh thần, thời gian không còn nhiều, y muốn trân trọng những giây phút cuối cùng bên Vân Dực.

Từ khi gặp nhau, ngày tháng thật sự quá ngắn ngủi.

Đến tận chiều tối Tiêu Triệt mới về, tâm trạng hiếm khi tốt, bữa tối còn nói: " Lục Vân cô nương là một người cực kỳ thông minh.”

Trong phủ trên dưới bao gồm cả Thẩm Yến, không ai hiểu hắn, chỉ có Lục Vân, cô không chỉ nói muốn tự tay giết hắn, còn đưa ra một số gợi ý về lăng mộ, ví dụ như Trường Sách thích hưởng thụ, cho nên trong quan tài nhất định phải lót chăn mềm mại, còn phải đẹp, bằng không Thẩm Yến sẽ khóc vì xấu.

"Hôm khác lại mời Lục Vân cô nương đến đi." Tiêu Triệt lại nói.

Phải để Lục Vân xem lại, biết đâu còn có ý tưởng khác.

Thẩm Yến đưa tay sờ trán hắn: "Ngươi không khỏe sao?"

Tiêu Triệt nắm lấy tay y, đặt lên môi hôn nhẹ.

Mặt Thẩm Yến đỏ bừng tới mang tai, nhiều người như vậy mà.

Thẩm Yến rút tay về, nghĩ nghĩ, đã mất mặt rồi thì không thể chịu thiệt, thế là nắm lấy tay Tiêu Triệt cũng đặt lên môi hôn nhẹ.

Có đi có lại mới toại lòng nhau.

Nhưng Tiêu Triệt luôn không hiểu đạo lý này, vẫn luôn không chịu dỗ dành y tử tế trên giường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời quay mặt đi.

Lưu công công nhìn thấy cảnh này, mặt không biểu cảm, thường thì ngọt ngào như vậy không lâu sau sẽ bắt đầu cãi nhau, cãi nhau xong lại tiếp tục thân mật.
...
Ngày tháng trôi qua từng ngày, mỗi tối đều kèm theo tiếng "đing đinh" thúc mạng.

Càng đến gần ngày cuối cùng, Thẩm Yến cố gắng không nghĩ đến, còn Tiêu Triệt thì có chút sốt ruột.

Thẩm Thiên Dục hoàn toàn biến mất, người của Di tộc không tìm thấy, hắn liền không rõ năm đó rốt cuộc là ai đã giết Thẩm Yến.

Tiêu Triệt chỉ có thể dặn dò Mộc Hạ: "Nhất định phải tìm được người."

Còn giao những mũi tên kia cho Mộc Hạ: "Một trăm lẻ ba mũi tên, một mũi cũng không được thiếu."

Không ai hiểu chấp niệm của Tiêu Triệt hơn Mộc Hạ, hắn im lặng nhận lấy những mũi tên kia, đáp một tiếng.

"Những vàng bạc châu báu trong Yên Vũ Lâu, ngươi lấy một ít chia cho người dưới, người nào muốn tìm nơi khác thì tự đi tìm đường, người nào muốn sống yên ổn thì đi mua một căn nhà cưới vợ sinh con, số còn lại đều tặng cho những cô nương kia."

Tiêu Triệt ngước mắt nhìn hắn:"Còn ngươi, đừng quên lời ta dặn dò, sau khi xong việc thì cùng Xuân Sơn tìm một nơi ẩn danh sống qua ngày đi."

Mộc Hạ nghe di ngôn của Vương gia nhà mình, có chút hoảng hốt, rõ ràng thần y nói công tử chỉ hơi yếu, rốt cuộc là ai nói với Vương gia công tử sẽ chết?

Mộc Hạ gật đầu, cứ đáp ứng trước đã.

Hắn muốn xem Vương gia và công tử rốt cuộc chết như thế nào.

Phì phì phì... Mộc Hạ quay đầu nhổ ba ngụm.

Tiêu Triệt giao phó chuyện hậu sự xong, liền ngày ngày ở bên Thẩm Yến.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đây là những ngày tháng cuối cùng của hai người.

Ngày đêm đối diện nhau, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy nhau, hoa cỏ mùa xuân từ dưới đất nhú lên, ngày tháng tràn đầy sức sống thật tốt đẹp.

Đinh—

【Ngày cuối cùng đếm ngược bắt đầu, xin hãy trân trọng từng phút giây.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.