Lần đầu ta gặp Kỷ Thư là vào thời khắc sinh tử. Kẻ điên ấy bị phụ hoàng ta lưu đày, giữa đường bỏ trốn, trở thành một sát thủ sống nhờ vào giết chóc. Hắn cứu ta nhưng lại ép ta học cách giết người.
Ta không chịu, thế là hắn trói ta vào góc bàn, bắt ta đối diện với cảnh giết chóc ngay trước mắt. Máu bắn tung tóe lên mặt ta, hòa cùng với nước mắt mặn chát. Suốt quãng thời gian ấy, trong mắt ta đã cạn khô không còn gì nữa, chỉ còn lại một mảng hằn sâu màu đỏ của máu.
Lúc tỉnh táo, ta chỉ có thể mài từng chút một. Dựa vào góc bàn sắc bén, ta cật lực mài đứt sợi dây trói cổ tay.
Hôm đó, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ mới, để ta lại trong phòng, trong khi sợi dây sắp đứt lìa. Ta còn chưa kịp mừng rỡ thì kẻ thù của hắn đã tìm đến. Gã bị thương nặng nhưng vẫn lảo đảo lần tìm vào phòng. Nhìn thấy chỉ có một mình ta, hắn không nói một lời đã lập tức lao tới.
Ta lăn qua một bên, bị hắn đ è xuống, tay chạm trúng con dao bổ củi bên góc tường.
Đó là lần đầu tiên ta giết người. Khi ta đẩy xác chết trên người ra, cả thân đầy máu mà ngồi dậy, ngoài cửa sổ vang lên một tràng vỗ tay.
Kẻ điên đứng ngay đó, nhếch môi cười nhìn ta.
"Chúc mừng ngươi nhé, cuối cùng ngươi cũng học được rồi."
Hắn cố tình làm vậy.
Cố tình để ta mài đứt dây trói.
Cố tình bỏ mặc ta một mình.
Cố tình để một kẻ bị thương nặng tìm đến.
Ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê, sững sờ nhìn con dao nhuốm máu trong tay. Không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, ta giơ dao, định cứa thẳng vào cổ. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhảy vào, đoạt lấy con dao trong tay ta. Rồi hắn kéo ta đến trước bàn, giữ chặt tay phải ta. Không chút do dự, lưỡi dao vung lên…
Chặt đứt ngón út của ta.
"Xem ra ngươi không thích hợp cầm đao kiếm. Nhưng không sao, ngoài nó ra, ta còn rất nhiều cách giết người có thể dạy lại cho ngươi."
"Đừng xúc động quá. Ngươi tự sát một lần, ta chặt một ngón tay. Ngươi cũng không muốn tay chân mình đều bị chặt sạch chứ?"
Chấn động từ việc giết người lẫn cơn đau xé da cắt thịt khi mất đi ngón tay, đau đớn này cứ thế ngấm dần vào tận xương tủy khiến toàn thân ta run rẩy.
... Vì sao ngày đó ta không chết trong miệng hổ?
Ta cắn chặt răng, cố gắng gượng dậy, "Ta... sẽ giết ngươi..."
"Tốt." Hắn lạnh lùng cười, buông tay ta ra rồi ném thêm một người khác vào phòng.
"Nhưng bây giờ, trước hết hãy nghĩ cách sống sót đi đã."
Ta ngẩng đầu.
Trước mắt ta là một thiếu niên có vẻ chỉ lớn hơn ta đôi chút.
9.
Kẻ điên nói rằng vì cấm vệ quân bảo vệ không chu toàn, không chỉ để hổ dữ phát cuồng mà còn khiến ta mất tích, sống chết không rõ. Thống lĩnh cấm vệ quân là Thư Lăng cùng cả nhà đã bị luận tội, chịu án chém đầu cả nhà.
Thế nhưng hắn lại giống như đã từng cướp đoạt ta, nửa đường chặn lại, cứu lấy mầm non duy nhất còn sót lại của nhà họ Thư.
"Hê." Hắn tựa vào mép bàn, đưa chân đá thiếu niên kia một cái, "Đây chính là tiểu công chúa đã hại nhà ngươi tan cửa nát nhà đấy, ngươi có muốn báo thù không?"
Hắn lại vứt con dao bổ củi xuống trước mặt thiếu niên, "Ta đã từng giao thủ với cha ngươi, ông ta có bản lĩnh không tệ, chắc cũng đã dạy dỗ ngươi phần nào rồi? Muốn giết nha đầu này, đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay, đúng chứ?"
Thiếu niên chỉ đứng đó, nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ta chằm chằm. Ta ôm lấy ngón tay bị đứt, co quắp ngồi dưới đất, từng chút từng chút bò về phía gầm bàn.
"Không phải, ta không phải…" Ta nói, "Ta cũng không biết bất cứ điều gì…"
"Giết nó đi."
Giọng kẻ điên vang vọng trong căn phòng như ác quỷ thì thầm dụ hoặc.
"Giết nó, ta sẽ giúp ngươi giết nốt những kẻ còn lại, bao gồm cả vị hoàng đế đã hạ lệnh xử trảm cả nhà ngươi, những kẻ cao cao tại thượng kia… Ta sẽ giúp ngươi giết sạch toàn bộ!"
Không biết câu nói nào đã khiến thiếu niên động tâm. Cuối cùng hắn cũng cúi người, chậm rãi nhặt lấy con dao bổ củi dưới chân. Kẻ điên lộ ra nụ cười đắc ý và đầy ác ý, lại quay sang nói với ta:
"Không phải vừa mới học được cách giết người sao? Sao giờ lại đứng không nổi nữa? Phế vật! Đứng lên!"
Ta tận mắt nhìn thấy thiếu niên vung dao lên. Ta dốc hết sức bám lấy mép bàn, muốn đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng lưỡi dao đó lại không hạ xuống người ta. Hắn chỉ dùng con dao ấy chặt đứt nửa vạt áo của mình.
Sau đó, hắn đi đến, ngồi xổm xuống, kéo lấy tay ta.
"Cha ta đã dạy ta rằng, oan có đầu, nợ có chủ."
Tấm vải áo thô ráp, vậy mà lại được hắn nhẹ nhàng quấn lên miệng vết thương nơi ngón tay bị đứt lìa của ta.
Ta sững sờ.
Giọng thiếu niên khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Khi ở trong ngục, cha mẹ ta đã nói rõ với ta rồi nên ta biết ai mới là kẻ thù của mình."
"Ít nhất, không phải là ngươi."
10
"Chúng ta và bọn họ, vốn không giống nhau."
Dưới hành lang mùa đông, gió đêm rít gào, Kỷ Thư giúp ta kéo kín áo choàng.
"Điện hạ đừng sợ, kẻ điên đã chết, tất cả những kẻ hại chúng ta, rồi cũng sẽ chết."
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn ta chăm chú, "Ta sẽ cùng ngươi, tiễn bọn chúng xuống địa ngục."
Ta bật cười.
Thiếu niên của lần đầu gặp gỡ đã sớm rũ bỏ vẻ non nớt, sau bao gió tanh mưa máu giết ra, giờ đây chỉ còn lại bóng dáng một thanh niên lạnh lùng, trầm tĩnh.
Ngày đó, hắn không giết ta. Kẻ điên cũng không nổi giận, bởi vì hắn như phát hiện ra một thú vui mới, từ đó trói chặt mạng sống của chúng ta lại với nhau. Hắn ép chúng ta trở thành sát thủ như hắn, nhưng nhiệm vụ lại luôn phân công riêng rẽ. Một người ra ngoài giết người, kẻ còn lại sẽ bị hắn khống chế trong tay.
"Thất bại bị giết cũng được, trốn chạy cũng được, nếu một trong hai kẻ không quay về thì kẻ còn lại cũng phải chết theo."
Ta không thể quên được ngày đó, trong cơn tuyệt vọng dâng trào, thiếu niên cúi đầu giúp ta băng bó vết thương. Vậy nên ta liều mạng giết người, không dám thất bại.
Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn hắn chết. Ít nhất, trước khi ta có thể giết kẻ điên kia, ta phải sống sót trước đã.
Ta đưa tay vuốt v3 gương mặt Kỷ Thư. Hắn hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp sát vào lòng bàn tay ta.
Ta nói, "Ta đã không sợ từ lâu rồi."
Nhân gian này vốn là luyện ngục.
Mà ta, đã sớm vùi mình ở trong đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.