Lại nghĩ đến mấy ư ở trong nhà suốt ngày gây sóng gây gió, làm cho mẫu thân thêm bực mình, càng cảm thấy những người làm thiếp thất này chẳng có ai là tốt đẹp, trong lòng nghẹn một hơi muốn cho kẻ đã làm tỷ tỷ thương tâm một chút giáo huấn. Nghĩ vậy, nàng ta liền dẫn theo vài nha hoàn đến hậu viện, chen vào cuộc nói chuyện giữa mấy di nương, từng bước từng bước đi theo sát.
Hai di nương của Đại thiếu gia Liễu gia nào dám chọc giận vị tiểu thư được sủng ái này, thấy nàng ta chỉ đi theo bọn họ chơi, bên mình lại mang theo những nha hoàn quen thuộc, cũng không gây rối gì, liền mặc kệ nàng ta. Thật hiếm khi hoa viên được tu sửa lại nhân dịp sinh thần của Lý phu nhân, bình thường không tiện đi dạo, nay đúng lúc có thể ngắm nghía một phen.
Phòng ốc của Liễu gia có trước sau có tam tiến, chiếm diện tích rất lớn, tuy không tinh xảo lộng lẫy như phủ Thứ sử, nhưng lại mang vẻ tự nhiên nhàn nhã, đồi núi suối nước không hề có chút chạm khắc nào, đầy vẻ hoang dã, sân khấu kịch được dựng ở giữa sân, từ xa liền có thể nghe thấy tiếng chiêng trống. Đám người ở khuê phòng được cưng chiều đi một lúc thì thấy mệt, vừa hay trèo lên một con dốc đầy đá núi cheo leo, đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
Phùng Mẫn không mệt, thậm chí còn không ra chút mồ hôi nào, trên gương mặt nàng, từ sâu trong lớp da thịt nổi lên một làn sương khói màu hồng nhạt, đôi mắt long lanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908160/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.