Liễu Yên có chút tán thành với lời của Phương, trong lòng bất mãn với bà mẫu, buồn bã cúi đầu bước đi. Xuân Diên thấy thế, biết nãi nãi lại nghĩ lung tung, nhưng cũng đành chịu.
Phu nhân đã lên tiếng, không đi cũng phải đi, trở về Đông viện liền thu dọn đồ đạc. Thái Giới biết tính toán của gia đình, đến xem thấy mấy nha đầu đang bận rộn, không nói gì.
Xem ra đã sớm biết trước, Liễu Yên liền bất mãn, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Đại gia đã biết từ sớm rồi sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Liễu Yên im lặng, thời gian này thời tiết tốt, cơ thể nàng ta cũng khá hơn, ít khi tái phát bệnh, người tuy có vẻ ốm yếu, nhưng tinh thần lại dồi dào, chống cằm mếu máo thở dài, nhìn có chút đáng thương.
“Thở dài cái gì?” Thái Giới cười nói.
Liễu Yên không muốn đến thôn trang tổ chức sinh nhật, dù không tổ chức thì ở nhà cũng được, nàng ta liền nói với Thái Giới: “Vốn dĩ đã hẹn với mấy người bạn đi lễ chùa ở Tam Thương Sơn, người ta đều đang quản gia, rất khó khăn mới sắp xếp ra được một ngày rảnh rỗi vì ta, bây giờ lại nói không đi, rồi ta lại chạy đến thôn trang, cứ như là trêu đùa người ta vậy.”
Liễu Yên thường ngày chẳng bận tâm chuyện gì, nàng ta chỉ cần lo cho căn viện nhỏ của riêng mình, chăm sóc tốt cơ thể, các mối quan hệ giao thiệp của phủ Thứ sử đã có Tưởng phu nhân đứng ra lo liệu, Thái Giới cũng không có bất cứ chuyện bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908170/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.