Xe rời khỏi phủ, đi thẳng đến chợ phía tây, mấy ngày nay có phiên chợ, lại có hội chùa, dân chúng dị tộc ở vùng tái ngoại mang theo đặc sản của mình tụ tập tại đây, các thương nhân hai vùng Đình Châu và Tây Châu không chịu thua kém, tổ chức phiên chợ tưng bừng náo nhiệt, quán trà quán rượu đông nghẹt kín người, ngựa xe tấp nập như nước, phố xá phồn hoa.
Thành Vân Dương hiếm khi náo nhiệt như vậy, lại đúng vào lúc mặt trời sắp ngả về tây, tiếng rao hàng của các quầy sạp chen chúc vang vọng khắp phố, các loại mùi thơm hòa quyện hấp dẫn.
Phùng Mẫn đã lâu không thấy được cảnh náo nhiệt như vậy, như cá gặp nước, linh hoạt luồn lách trong đám đông, thấy sắp thoát khỏi đoàn người để tự do đi lại, tay phải bỗng nhiên bị một người túm chặt, nam nhân cao hơn nàng rất nhiều kéo nàng về phía mình, bất mãn nói: “Nàng chạy cái gì? Đông người thế này, lỡ chen phải nàng thì sao?”
“Không sao đâu, từ nhỏ ta đã chơi đùa ở khu này, quen thuộc lắm.”
Mắt nàng sáng long lanh, từ khi ra ngoài, nụ cười trên mặt chưa hề tắt, so với lúc ở trong phủ, quả thật là một con chim cút ủ rũ, hắn chỉ muốn giữ nụ cười của nàng lại lâu hơn một chút: “Ta chưa từng đến đây, chẳng lẽ nàng không nên tận tình làm chủ nhà, dẫn ta đi dạo hay sao?”
Chợ tây là nơi mà mấy hộ nghèo khó bần hạ đến ở, đa số đều từ ở dưới quê chuyển đến, hắn chưa từng đến là chuyện bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908171/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.