Xuân Mai đã vào phòng hầu hạ một lúc lâu, lạnh nhạt quan sát hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng. Trong viện có không ít người nói di nương quái gở, nhưng nàng ấy không thấy thế, di nương chẳng qua là lười giao tiếp và ứng phó với những người đó mà thôi. Mỗi ngày nàng đều có việc riêng để làm, thời gian được sắp xếp kín mít, đối đãi với những người hầu hạ cận kề cũng khá rộng lượng.
Mọi thứ khác đều tốt, chỉ là giữa di nương và đại gia, thiếu đi sự thân mật mà phu thê nên có, ngược lại di nương cũng giống như nàng ấy, tất cung tất kính, sợ rằng sẽ không chu đáo. Đại gia lại là một người lãnh đạm, nàng ấy đang định khuyên di nương nên để ý dỗ dành đại gia một chút, thì vừa lúc Thái ma ma mang những thứ này đến, có một lý do chính đáng để làm.
Nói là làm liền, Xuân Mai giữ lại tấm lụa màu thông xanh, cất những thứ khác đi, rồi lấy một bộ quần áo của Thái Giới để so sánh, hối thúc Phùng Mẫn bắt tay vào cắt may. Phùng Mẫn không biết làm sao với nha đầu này, nhưng nàng cũng không muốn làm gì cho Thái Giới.
Đại nãi nãi không phải là người có lòng dạ rộng rãi, không đến mức sẽ ra tay tàn độc với thiếp thất, nhưng người ta có địa vị có sủng ái, chỉ cần động ngón tay là có thể khiến nàng sống không yên ổn. Biết rõ Liễu Yên quan tâm điều gì, hà cớ gì nàng phải chọc vào lòng người ta, tự tìm rắc rối cho mình?
Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908172/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.