Phùng Mẫn thở phào nhẹ nhõm, dù sao Liễu Thiền vừa là chủ vừa là khách, đối đầu với nàng ta, nàng chỉ có phần chịu thiệt.
Về đến Tây viện, nàng không ra ngoài nữa, bữa tối được mang thẳng vào phòng, ăn xong nàng cùng Xuân Mai trò chuyện g.i.ế.c thời gian, ai ngờ cửa phòng khẽ vang lên, một người không ngờ tới đã đến.
Xuân Mai nhảy xuống đất trước, nhường chỗ trên sạp, cười mời Thái Giới ngồi.
Phùng Mẫn định mang giày xuống đất, bị hắn giữ lại, hắn ngồi bên cạnh nàng, "Không cần vội, ngồi đi.”
Giờ này ở Thượng viện hẳn đã đến lúc khai tiệc, sao hắn lại đến đây? Hơn nữa, trên người hắn là quần áo ra ngoài, chắc hẳn mới từ bên ngoài về, Phùng Mẫn suy nghĩ có nên khuyên hắn đi sớm một chút, để tránh lát nữa Liễu Yên cho người đến tìm.
Thái Giới không làm khó nàng, nói vài câu, xua đi chút lạnh giá mang từ bên ngoài vào, rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đứng dậy, hắn bỗng lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc ngọc bội, đặt vào tay nàng, tùy tiện nói: "Hạ nhân đưa đến, ta thấy cũng được, tặng nàng chơi đấy.”
Ngọc bội chỉ lớn bằng lòng bàn tay nàng, hoa văn tinh xảo, chạm vào ấm áp, là một đôi ngọc bội cá chép đỏ xanh, ghép lại với nhau là một khối hoàn chỉnh, hắn giữ lại một nửa, nửa kia đặt vào lòng bàn tay nàng, ý tứ không cần nói cũng rõ. Phùng Mẫn cầm ngọc bội, thứ này vừa nhìn đã biết không hề rẻ, hơn nữa lại tặng cho nàng một nửa của một đôi...
Nàng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908173/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.