Trong lòng Phùng Mẫn khẽ thắt lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rắn rỏi của hắn, vẻ mặt ngây thơ và mềm mại, "Không có ạ, hay là ta làm một sợi dây nút kết trước nhé? Ta mới học được một kiểu mới từ chỗ Lưu ma ma, mọi người đều nói rất đẹp, dùng để thắt ngọc bội thì tốt nhất.”
Nói xong nàng liền hối hận, không có việc gì lại nhắc đến ngọc bội, nhưng Thái Giới đã liên tưởng tới, ánh mắt lướt qua eo nàng một vòng, trống rỗng. Tâm trạng vốn đã không mấy sáng sủa lại càng tệ hơn, không thể giả vờ thâm tàng bất lộ được nữa, "Sao lại không đeo? Không thích ngọc bội, hay không thích người tặng ngọc bội?”
Lời nói này sắc bén, Phùng Mẫn bị đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt, trong lòng căng thẳng, đầu óc quay nhanh mấy vòng, quyết định nói thật nhưng không nói hết, "Một cái ngọc bội đẹp như thế, ai mà không thích chứ? Ta đương nhiên thích, nhưng đeo trên người thì sợ bị sứt mẻ, trước đây ta chưa từng thấy thứ gì tốt như vậy, nên không nỡ đeo.”
Hắn vẫn đỡ cằm nàng, hơi thở quấn quýt, Phùng Mẫn bất đắc dĩ, không biết người này có thói quen kiểu gì, nói chuyện thì nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng làm chi, nếu nói dối, chẳng phải sẽ bị lộ hết sao?
Chẳng qua nàng không hề nói dối, việc gia đình nàng nghèo khó là sự thật, mẫu thân nàng có vài món đồ tốt để dành mấy năm, để mục rồi cũng không nỡ dùng. Hắn không thể hiện ra là có tin hay không, chỉ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908174/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.