Hạ nhân càng nịnh bợ, Phùng Mẫn càng im lặng khiêm tốn, hiện tại không có việc gì, nàng thậm chí không đến Thượng viện, sống khép kín như một con chim ẩn mình trong mùa đông, chỉ khi Thái Giới đến, nàng vẫn cẩn thận hầu hạ. Những ngày cần hắn, nàng bám lấy hắn đặc biệt chặt, nhưng hắn lại không phối hợp, có hai lần lại xuất ra bên ngoài, Phùng Mẫn cảm thấy trên bụng lạnh lạnh, trơn trơn, lập tức bực bội, lại không thể thể hiện ra ngoài, trong lòng buồn bực lắm, cẩn thận hỏi, "Sao thế?”
Thái Giới ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng, nghĩ đến chuyện phụ thân hôm nay tìm hắn nói chuyện. Sau Tết, quân đồn trú Vân Dương sẽ đồn điền*, cuối cùng phụ thân cũng đồng ý cho hắn đi điều phối quản lý, đây là cơ hội mà hắn hằng mong muốn.
*các triều đại sử dụng binh sĩ để canh tác tại các khu vực đóng quân hoặc tuyển mộ nông dân để trồng trọt; biện pháp này gọi là đồn điền
Thực ra hồi đầu năm hắn đã muốn đi, nhưng lúc đó gia đình lấy lý do chưa có con mà giữ hắn ở nhà nạp thiếp, tính tình hắn ngạo mạn, không chịu được sự ràng buộc, việc thể hiện sự coi thường Phùng Mẫn chẳng qua là để trút giận lên phụ mẫu.
Giờ đây, cơ hội hiếm có bày ra trước mắt, nếu lúc này Phùng Mẫn có thai, phụ mẫu sẽ càng ủng hộ hắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại không muốn để nàng có thai, hắn luôn cảm thấy, nếu lúc này cho nàng một đứa trẻ, hắn sẽ mãi mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908175/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.