Phùng Mẫn nghe ra ý trong lời của Xuân Diên, chẳng phải là nói Liễu Yên và Thái Giới mới là một đấy sao? Bất kể nàng thể hiện sự cung kính với Liễu Yên, hay sau này sinh con cho Thái gia, điều nàng có thể nhận được chỉ là sự cảm kích, còn những thứ khác thì đừng nên mơ tưởng. Tuy thấu hiểu, nhưng là người bị đề phòng và bị xa lánh, Phùng Mẫn chỉ cảm thấy mất hết hứng thú.
Nàng không muốn nói thêm gì, gật đầu rồi trở về viện của mình., sau khi hỏi thăm Xuân Mai một cách cẩn thận, mới biết Liễu Yên mỗi năm đều trải qua như thế này, ít nhất một nửa số ngày phải nằm triền miên trên giường bệnh, đối với cả phủ Thứ sử, vị chủ mẫu tương lai này giống như một viên ngọc quý dễ vỡ, chỉ có thể được đặt ở vị trí cao nhất để thờ phụng, chạm nhẹ không được chạm mạnh cũng chẳng xong.
Thực ra Xuân Mai đã nghe những người già trong nhà nói không ít lần, thân thể của đại nãi nãi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái, mà e rằng tuổi thọ của nàng ta cũng không dài, thật đáng quý khi công bà cùng đại gia đều đối xử với đại nãi nãi tốt đến vậy, không để nàng ta phải lo lắng chuyện gì, cũng có thể coi là có phúc lớn.
Trong Tây viện tán gẫu về thân thể của Liễu Yên, còn ở Thượng viện, Tưởng phu nhân nghe nói nhi tức lại không khỏe, cũng lo lắng không thôi, sai người mang thuốc quý và thuốc viên đắt tiền đến, trong lòng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908176/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.