Tuyết ngừng rơi, nhưng thời tiết không quá lạnh, gia quyến của phủ Thứ sử cùng nhau ra ngoài, chuẩn bị đi Hương Sơn thưởng mai, buổi sáng ăn cơm xong, ngồi kiệu nửa canh giờ là đến.
Đông viện bận rộn ngất trời, Xuân Diên cùng hai nha đầu quấn Liễu Yên từ trong ra ngoài thật kín, cái lò sưởi tay bằng bạc được cho đầy than, nhét vào tay áo, dưới chân đặt túi sưởi đổ đầy nước nóng, từ cửa nàng ta đã lên kiệu, đi thẳng đến đình nhỏ trên lưng chừng núi, Liễu Yên mới bước ra hít một hơi khí lạnh sau trận tuyết, không ngờ một hơi này lại khiến nàng ta ho khan vài tiếng.
Tưởng phu nhân thấy tức phụ được quấn kín, khăn quàng che nửa mặt, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài, bà mới yên tâm, dặn dò nha đầu hầu hạ phải chăm sóc cẩn thận, rồi dẫn mọi người vào rừng mai đi dạo, hái một ít hoa về c*m v** bình.
Liễu Yên ngồi kiệu suốt chặng đường đã mệt rã rời, đi được vài bước đã muốn nghỉ, Xuân Diên đành nhờ Phùng Mẫn giúp hái vài bông hoa.
Phùng Mẫn chọn những cành đẹp, cắt mấy nhánh, vừa đi cùng Xuân Mai vừa ngắm cảnh, đi đến rìa rừng mai, phía hướng mặt trời này giáp với một rừng trúc. Mảnh đất này thuộc về một ngôi chùa gần đó, có hai phụ nhân đang đào măng đông, những củ măng to bằng bắp tay, mập mạp và ngon ngọt, vừa mới được cạy từ dưới đất lên, thịt măng đã trắng sạch.
Xuân Mai vui mừng khôn xiết, nói rằng mua một ít về nấu canh thì ngon nhất, Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908177/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.